Hai người phóng viên chiến tranh và một phóng nhiếp ảnh ngồi trên một
thân cây đổ, cách gian hầm của hội đồng quân sự không xa. Họ lặng lẽ
ngắm nhìn cảnh tượng kinh động ấy.
Dưới cái hầm phủ cành cây rậm lá, giọng tư lệnh to vang rất rõ:
- À này, các đồng chí, các đồng chí có nhớ miêu tả rất hay của Pút-skin
trong cuốn Hành trình tới Ê rum không?...
Mấy nhà báo không nghe được đoạn cuối câu nói.
Đôi lát sau, họ còn nghe thấy vài ba lời cất lên đĩnh đạc chậm rãi và họ
nhận ngay ra giọng chính ủy Sê-rê-nít-si đang nói:
- Tôi thích Gác-sin, ông ta tả đời lính đến là hay.
Hồi hai mươi hai giờ năm mươi, tư lệnh trưởng mặt trận và tư lệnh pháo
binh cưỡi máy bay chiến đấu bay trên cái thung lũng tập trung những binh
đoàn thiết giáp của Đức. Cảnh tượng nhìn thấy bên dưới làm cho trái tim
tướng pháo binh mãi mãi tràn ngập tự hào.
VỊ TUỚNG
Trung tướng Xa-ma-rin, chỉ huy một quân đoàn, ngoài rất nhiều những
nhiệm vụ khác còn có nhiệm vụ giữ những bến vượt sông. Cơ quan tham
mưu, những bộ phận hậu phương, tòa soạn tờ báo của quân đoàn - cả thê
đội một và thê đội hai - đều ở trên bờ phía tây con sông.
Xa-ma-rin đã cho di chuyển chỉ huy sở tiền phương sang bờ đông, trong
một cái làng nhỏ ở rìa một cánh đồng rộng bỏ không người gặt.
Giúp việc ông chỉ có thiếu tá Ga-ran thuộc phòng tác chiến cơ quan tham
mưu, tư lệnh pháo binh, đại tá Na-ba-sít- dê, tóc đã hoa râm. Ông có trong
tay một máy vô tuyến điện, một máy điện báo và những máy nói dã chiến
thường dùng để liên lạc với thủ trưởng các đơn vị.
Xa-ma-rin đóng trong một căn nhà nhỏ, rộng rãi và đầy đủ ánh sáng.
Ông làm việc, tiếp các sĩ quan, ăn cơm ở đó. Ban đêm, không chịu nổi cái
nóng ngột ngạt, ông bỏ ra ngoài nằm trên cái bục chứa cỏ khô.
Ngủ trong nhà, trên các tấm phản, có đồng chí sĩ quan phụ tá của Xa-ma-
rin, Li-a-đốp với cái mũi sư tử, cặp mắt đen như huyền và đôi má đỏ rực;
anh chàng cấp dưỡng rầu rĩ trước khi ngủ thường khe khẽ hát bài Cái khăn