không thể phát dương hết toàn bộ uy lực bắn trong cuộc vận động chiến
mau lẹ này. Khi những khối lớn trọng pháo đến tập trung trong khu vực
tham mưu, vị tướng ấy băn khoăn, nửa mừng nửa lo, tự hỏi không biết đến
bao giờ mới có dịp đưa những khẩu pháo ấy ra sử dụng. Và khi tướng Ê-rê-
min bảo: "...đồng chí sẽ cho phát huy toàn bộ hỏa lực của đồng chí", giây
phút ấy chắc chắn là giây phút long trọng nhất và sung sướng nhất trong
đời tư lệnh pháo binh.
Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Bi-ê-lô-rút-xi họp
trong một cánh rừng thưa. Qua lá cây, thoáng thấy bầu trời trong trẻo.
Những chiếc lá xám, khô héo, như được bàn tay một bà nội trợ cẩn thận đặt
nằm ở đó, phủ một lượt rêu xanh thẫm, lộng lẫy và xôm xốp.
Thể hiện làm sao cho được cái giản dị của cuộc hội nghị trong cái góc
nhỏ cuối cùng còn tự do này của rừng cây Bi-ê- lô-rút-xi ! Gió thổi từ Bi-ê-
lô-rút-xi, buồn rầu và trang trọng; hàng triệu tiếng người dường như gầm
thét dưới cành lá những cây sến. Các ủy viên nhân dân và các ủy viên
Trung ương Đảng mặc áo đồng phục, mặt xạm nắng và mệt nhọc, chỉ nói
rất vắn tắt.
Thế là như có ngàn vạn sợi dây liên lạc chạy đi từ khoảng rừng thưa ấy
tới Gô-men, Mô-ghi-lép, Min-xcơ, Bô- bơ-rut-xcơ, Rô-gát-sáp, Smô-lê-vít-
si, tới những thôn xóm và thị trấn nhỏ, tới những khu vườn, những tổ ong,
tới những cánh đồng và những bãi lầy của xứ Bi-ê-lô-rút-xi...
Và gió chiều làm ngân vang dưới đám lá cây đen sẫm, tiếng nói giữa
hoàng hôn, buồn bã và bình tĩnh, của một dân tộc biết rõ mình sẽ phải chết
nô lệ hay chiến đấu vì tự do.
Ngày tàn. Pháo binh phát hỏa. Những tia chớp dài chiếu sáng phía tây
sầm tối. Những ngọn cây sến nhô ra ngoài bóng đêm dường như cả khu
rừng với ngàn vạn thân cây đồng thời cùng tiến một bước lên phía trước,
dưới một luồng ánh trắng chập chờn. Đó không phải là những loạt đạn lẻ
loi, không phải tiếng đại bác ì ầm. Không khí đã gầm lên như trên mặt đất,
vào những thời hồng thủy xa xưa khi dãy núi của châu Âu và châu Á hiện
nay nhô lên từ dưới đại dương.