ben-lum lấy được của địch. Một hôm, anh được trung tướng giao cho công
tác trở về hậu phương. Những câu chuyện anh thuật lại và vẻ thượng võ của
anh đã làm cho các bà phụ nữ trên xe lửa và những nhân viên nhà ga phục
lăn lông lốc. Nhưng hình như chưa bao giờ anh dùng tới những khẩu súng
lục to, nhỏ ấy.
Xa-ma-rin ở ngoài tuyến một suốt cả ngày. Trên tất cả các khu vực, quân
Đức đều đánh mỗi lúc một mạnh. Những trận chiến đấu diễn ra suốt ngày
đêm. Bị cái nóng nung người hành hạ, các chiến sĩ thường từ chối những
món ăn nóng mang ra tận chiến hào.
Xa-ma-rin, về đến chỉ huy sở, gọi dây nói lên Ê-rê-min để xin rút về phía
tây bờ sông. Ê-rê-min từ chối phắt. Cuộc đàm thoại với tướng Ê-rê-min làm
cho ông bực dọc. Khi thiếu tá Ma-ran đưa cho ông bản thông cáo cuối
cùng, Xa-ma-rin chẳng thèm ngó mắt qua, dửng dưng nói:
- Không có thông báo của đồng chí, tôi cũng nắm được tình hình.
Và, hướng về phía đồng chí cấp dưỡng, ông hỏi, chẳng có vẻ hài lòng:
- Thế nào, tôi đã sắp được ăn chưa đấy?
- Báo cáo, cơm đã dọn xong. - Đồng chí cấp dưỡng đáp.
Anh dập hai gót chân và quay về phía bên phải một cách hăm hở quá
khiến chiếc áo choàng trắng bay phần phật. Bà cụ chủ nhà, người nữ nông
trường viên On-ga Đi-mi-tơ-ri-ép-na Goóc-ba-sê-va, thoáng mỉm nụ cười
dè bỉu. Cụ vẫn bực anh chàng cấp dưỡng hay chế giễu cách nấu nướng ở
nông thôn:
- Này cụ Đi-mi-tơ-ri-ép-na này, nấu món sườn gà hay xào khoai tây, cụ
làm thế nào hả cụ?
- Anh xéo đâu thì xéo đi! - Cụ trả miếng ngay - Muốn học xào khoai tây
thì đi hỏi ai chứ đừng hỏi đến cái thứ bà già như tôi.
- Không phải lối nấu nhà quê đâu, mà tôi đã từng nấu những món đó rồi,
hồi trước chiến tranh, trong một tiệm ăn
Cụ hay tưởng tượng là nếu trung tướng bảo cụ nấu, cụ sẽ bảo sao?
Phi-rô-xi-a, người con dâu và đứa cháu trai ốm yếu của cụ dỏng tai nghe
cuộc bàn cãi kéo dài đã từ bao ngày rồi. Cụ già bực nỗi không biết làm