Sau bữa cơm, trung tướng dùng nước chè và mời chủ nhà đến bàn cùng
uống. Cụ già ung dung chùi tay vào cái tạp dề, phủi bụi trên ghế đẩu và
ngồi xuống. Cụ uống nước chè đựng trong đĩa rồi lau cái trán nhăn ròng
ròng mồ hôi.
- Mời cụ lấy đường đi! - Xa-ma-rin nói.
Rồi ông hỏi:
- Còn thằng cháu nhà ta thế nào, đêm vẫn không ngủ được à?
- Chân cháu sưng to; gặp vận đen, cháu đau làm chúng tôi cũng buồn.
- Đồng chí cấp dưỡng, lấy mứt cho cháu nhỏ.
- Vâng, tôi sẽ lấy đưa cho chú ấy.
- Vẫn đánh nhau ở Ri-a-khô-vít-si đấy chứ ạ? – Cụ già quan tâm hỏi.
- Vẫn đánh.
- Nhân dân ở đấy tha hồ mà khổ! - Cụ già vừa nói vừa làm dấu thánh,
- Không còn ai ở đấy nữa đâu, - Trung tướng nói - người ta tản cư hết
rồi. Nhà cửa trống không. Của cải đã mang đi hết.
Bức điện mật mã của Bô-ga-rép được đưa tới báo cáo chi tiết về sự tan rã
của quân đoàn thiết giáp Đức.
Li-a-đốp thuộc rõ tâm tính trung tướng lắm. Anh biết rằng trước khi
xông pha vào những nơi nguy hiểm, trung tướng thường tỏ vẻ vui mừng
nhất. Anh biết rằng tình hình càng gay go, tướng Xa-ma-rin càng bình tĩnh.
Anh biết cả cái nhược điểm kỳ lạ của con người phũ phàng ấy. Mỗi lần
bước vào ngôi nhà hoang có những con mèo trung thành chẳng chịu bỏ đi,
Xa-ma-rin lại rút túi lấy ra những miếng bánh chuẩn bị sẵn và gọi con mèo
đực đói meo hoặc con mèo cái với đàn con quây quần xung quanh đến, rồi
ông ngồi xổm xuống tự đặt cho mình nhiệm vụ phải cho chúng nó ăn. Một
hôm, ông nói với Li-a-đốp, vẻ đăm chiêu:
- Cậu có biết tại sao mèo ở nhà quê không nô giỡn với giấy trắng vo tròn
không? Nó không quen giấy trắng, nhưng nếu là giấy màu thì nó chồm đến
ngay lập tức, ngỡ có chuyện với chuột nhắt.
Sau khi nói chuyện với cụ già và nhận bức điện, Xa-ma- rin cảm thấy
tâm trí khoan khoái, nhẹ nhàng.