NGƯỜI CHỦ CỦA ĐẤT NÀY
Chiến sĩ trong tiểu đoàn không còn nhiều lắm. Những khẩu pháo ngụy
trang dưới cành lá chĩa cả về hướng đường cái. Phân đội trinh sát đặt dưới
sự chỉ huy của trung úy pháo binh Cơ-lê-nốp-kin, một người trẻ tuổi vóc to
lớn có cái tật chốc chốc lại xem đồng hồ một cách không cần thiết. Phân
đội trinh sát đại bộ phận là chiến sĩ pháo binh, bộ binh chỉ có I- nha-chi-ép,
Gia-vê-lép và Rô-đim-xép.
Bô-ga-rép cho gọi Cơ-lê-nốp-kin và bảo:
- Đồng chí làm trinh sát, nhưng cũng phụ trách cả quân lương nữa đấy.
Bánh mì dự trữ của chúng ta sắp cạn rồi.
Và anh nói tiếp, vẻ nghĩ ngợi:
- Chúng ta có thuốc men đấy nhưng biết xoay đâu cho thương binh ăn
bây giờ? Phải có chế độ đặc biệt, có bột quả và nước giải khát cho họ.
Cơ-lê-nốp-kin, muốn thử thách những trinh sát viên mới của mình, ủy
thác nhiệm vụ trinh sát đầu tiên cho Rô-đim- xép và các bạn.
Anh bảo họ:
- Đúng, ngoài ra còn phải xoay bánh mì cho anh em, thịt đông và nước
quả cho thương binh. Cấp dưỡng đã có bột khoai tây để nấu với thịt đông
rồi.
Gia-vê-lép ngạc nhiên:
- Báo cáo trung úy, đặt vấn đề thịt đông lúc này có được không? Bốn
phía là rừng mà xe tăng Đức thì chặn hết đường sá.
Cơ-lê-nổp-kin mỉm cười, bản thân anh cũng, thấy cuộc nói chuyện giữa
anh với chính ủy hơi kỳ quặc.
- Được rồi, sau sẽ hay. Lên đường ! - I-nha-chi-ép nói luôn.
Anh chàng nóng lòng muốn được đi lượn một vòng trong rừng. Họ len
lỏi giữa đám người đang nằm dưới gốc cây. Một người, cánh tay đút vào
trong băng treo, ngước khuôn mặt tái xanh lên nói bằng một giọng cáu
kỉnh:
- Khe khẽ chứ nào! Làm gì mà ồn lên thế? Gấu quá.
Một người khác khẽ hỏi: