những món ăn có những cái tên ngớ ngẩn ấy, cụ không ngờ cái anh chàng
cấp dưỡng to lớn chậm chạp kia trong việc bếp nước lại khéo hơn cả cụ.
"Tim-ca, đúng là Tim-ca", cụ nói thế vì cụ hiểu đồng chí cấp dưỡng
không thích người ta gọi mình bằng cái tên thân mật trong nhà và chỉ mỉm
cười khi người ta gọi chính tên "Ti-mô-phây Mác-cô-vích". Li-a-đốp đã gọi
anh ta như thế khi muốn chén một miếng gì đó trước khi trung tướng ngồi
vào bàn ăn. Xa-ma-rin tỏ vẻ hài lòng về đồng chí cấp dưỡng của mình và
chưa hề bực bội với anh bao giờ cả. Nhưng giờ đây, ngồi vào ăn bữa chiều,
ông nói với anh ta:
- Đồng chí cấp dưỡng, phải nhắc bao nhiêu lần người ta mới mang cái
ấm xa-mô-va ở chỉ huy sở tới đây?
- Báo cáo trung tướng, phòng hành chính của hậu cần chiều nay sẽ đem
tới.
- Thế còn món "trường kỳ", đồng chí lại vẫn làm thịt cừu à? - Xa-ma-rin
hỏi - Tôi đã hai lần bảo đồng chí rán cá kia mà, sông thì kề ngay bên, thời
gian xoay xở cũng có thiếu đâu?
Cụ già đưa mắt tinh quái nhìn người cầp dưỡng tưng hửng và nói:
- Chế giễu một bà già thì giỏi lắm, đến lúc ông tướng ôn tồn hỏi thì lại
hóa ra mít đặc. Chẳng thế lại là Tim-ca.
- Cậu ấy chế giễu cụ có phải không? - Xa-ma-rin hỏi.
- Đúng là cậu ấy chế giễu tôi! Cậu ấy bảo: "Này, bà lão, chỉ nói món
sườn gà thôi, bà lão có biết làm không hả? Cái cậu Tim-ca ấy, tôi chán
lắm...
Xa-ma-rin mỉm cười:
- Không sao, để tôi chế cho cậu ta một mẻ. Đồng chí cấp dưỡng này,
nhào bột làm bánh bích-quy như thế nào nhỉ?
- Cái đó, báo cáo trung tướng, tôi không biết.
- Được. Thế làm thế nào cho bột tiểu mạch nở? Bằng sút hay bằng men?
Thử nói nghe xem nào?
- Báo cáo, trước kia tôi không làm việc ở hiệu bánh ngọt.
Ai nấy đều cười anh chàng cấp dưỡng lúng túng.