mình trong hố phủ đầy bụi rậm, dõi mắt nhìn theo chúng. Một sợi dây cáp
đen, do một nhân viên thông tin của Đức chăng, chạy qua giữa đám cây
biết bao yêu quý đối với lòng anh. Bất lực, những cây thanh lương trà và
bạch dương phải để những cành mảnh dẻ của chúng đỡ lấy sợi dây, sợi dây
truyền đi những tiếng Đức qua rừng Nga. Ở những chỗ không cây cối, quân
Đức cắm những thân bạch dương non và đóng lên đó những tấm bảng nhỏ
chỉ đường. Và những cây bạch dương, với những chiếc lá vàng nhỏ xíu,
giống như những đồng tiền nhỏ bằng đồng, như thiếu sinh khí, vẫn vươn
lên đỡ lấy sợi dây cáp ô nhục.
Ngày hôm đó, đúng trong phút đó, bằng tất cả tâm hồn, I-nha-chi-ép hiểu
rõ tình hình đang diễn ra trên đất nước, anh hiểu rằng nhân dân cần cù đang
chiến đấu vì quyền sống và hơi thở.
Nhìn quân Đức đang nghỉ ngơi, anh thấy rợn cả người: anh tưởng tượng
trong giây lát thấy chiến tranh đã chấm dứt, thấy quân Đức tắm rửa như anh
nhìn thấy chúng hiện giờ, thấy chúng nghe họa mi hót trong đêm, đi dạo
chơi giữa những khoảng rừng thưa, hái những quả phúc bồn, những quả
dâu, nhặt những giỏ nấm, uống nước chè trong những ngôi nhà nhỏ, vặn
máy hát dưới những cây táo và gọi những người con gái đến bên chúng.
Trong giây lát đó, I-nha-chi-ép, con người lĩnh trách nhiệm nặng nề trong
những trận chiến đấu ấy, con người đã từng náu mình dưới hố nhìn xe tăng
Đức chạy trên đầu mình; con người đã từng đi hàng ngàn cây số trong bụi
cát nóng bỏng trên những con đường chiến trận; I-nha-chi-ép, con người đã
từng chạm trán hàng ngày với cái chết và tiến thẳng đến trước cái chết, I-
nha-chi-ép hiểu bằng tất cả lòng, mình rằng cuộc chiến tranh này còn phải
kéo dài chừng nào mà quân thù chưa tiêu hủy được sự tồn tại của anh trên
đất nước Xô-viết. Ngọn lửa của những đám cháy, tiếng mìn nổ inh tai nhức
óc, những trận không chiến; tất cả những cái đó. không thấm vào đâu so
với cảnh an dưỡng nghỉ ngơi này của quân Đức trong một cái làng U-cơ-
ren bị chúng chiếm đóng. Cái yên ổn, cái bình tĩnh của quân thù, nhìn mà
phát sợ. Đột nhiên, không nghĩ ngợi, I-nha-chi-ép đưa tay lên báng khẩu
tiểu liên, nắn nắn quả lựu đạn để tin chắc vào sức mạnh của mình và cảm