- À! Đồng chí I-nha-chi-ép, - Anh mỉm cười nói, - thế cái ghi-ta của
đồng chí còn đấy chứ?
- Dĩ nhiên, thưa đồng chí chính ủy, hôm qua tôi vừa chơi cho anh em
nghe. Tôi chẳng hiểu làm sao tự nhiên anh em lại buồn thỉu buồn thiu, nói
năng thì cứ thì thầm.
Anh chăm chú nhìn mặt chính ủy và nói:
- Báo cáo chính ủy, xin đồng chí giao cho tôi một việc gì cho ra việc để
chúng nó biết tay chúng ta. Cứ nghĩ đến quân Đức vặn máy hát, qua lại
trong rừng rậm của chúng ta là tôi lại phát điên lên.
- Khối việc phải làm. - Bô-ga-rép nói. - Chẳng thiếu đâu. Nhưng có một
số việc đáng lo hơn cả: chuyện bánh mì, chuyện cho thương binh ăn khá
hơn một chút, chuyện bắt một thằng tù binh. Sẽ có đủ việc cho các đồng
chí.
-Đồng chí chính ủy, - I-nha-chi-ép năn nỉ đề nghị - đồng chí giao cho tôi
một tổ năm người thôi, từ giờ đến chiều tôi xin hoàn thành mọi việc đó.
- Không nói khoác chứ? - Bô-ga-rép hỏi.
- Khoác hay không, xin để tự đồng chí xét sau.
- Nếu sai lời, đồng chí sẽ biết tôi đấy!
- Báo cáo chính ủy, rõ!
Bô-ga-rép ra lệnh cho Cơ-lê-nốp-kin tổ chức một tổ xung phong. Mười
lăm phút sau, I-nha-chi-ép dẫn họ vào rừng, cạnh đường cái.
Nhiệm vụ đầu tiên chỉ mất ít thời gian. Anh đã nhìn thấy nhiều cánh rừng
thưa đầy những quả "be" đỏ.
- Này, các cô em! - Anh gọi các chiến sĩ của anh - xắn váy lên rồi bắt tay
vào hái quả đi!
Ai nấy đều cười ha hả trước những câu bông đùa của anh, vừa cười thắt
ruột vừa nghe anh kể hết chuyện nọ đến chuyện kia.
- Nhiều quá, nhiều "be" quá! Y như một tấm thảm đỏ dưới chân chúng
ta! - Rô-đim-xép nói.
- Để dâu riêng ra, việt quất riêng ra, phúc bồn riêng ra; lấy lá mà ngăn. -
I-nha-chi-ép dặn.
Bốn mươi lăm phút sau, tất cả gà-mèn và mũ đều đẩy ắp quả be.