thấy sẵn sàng chiến đấu. Anh, một người lính bình thường, sắp dốc hết sức
lực của mình ra để đọ sức với quân thù trong cuộc chiến tranh.
Ồ! Không phải cuộc chiến tranh 1914 mà người anh cả của anh đã kể
cho anh nghe, một cuộc chiến tranh đã bị binh sĩ nguyền rủa và không
mang lại lợi ích gì cho nhân dân.
Tất cả những cái đó, I-nha-chi-ép đã cảm thấy trong tâm hồn, trong trí óc
và trái tim mình, vào cái ngày đẹp trời chan hòa ánh nắng ấy, trong cái buổi
trưa tưởng như yên lành, khi anh nhìn thấy quân Đức đang nghỉ.
"Đúng, đồng chí chính ủy nói đúng" anh vừa nghĩ vừa nhớ tới câu
chuyện anh trao đổi với đồng chí ấy trong một thành phố bốc cháy.
Anh trở về địa điểm đã quy định, các bạn anh đang chờ anh.
- Có gì khác trên đường cái không? - Anh hỏi.
- Hết đoàn xe nọ đến đoàn xe kia. - Gia-vê-lép nói với giọng dửng dưng -
Ngỗng, gà kêu quang quác; chúng nó chở súc vật trên xe cam-nhông.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, không còn nụ cười ranh mãnh. Hẳn
một nỗi buồn sâu sắc đã xâm chiếm lòng anh trước cảnh hậu phương của
quân thù.
- Thế nào, quay về chăng? - Rô-đim-xép hỏi.
Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, vẻ bình tĩnh mà các bạn anh đã
thấy lúc anh chờ những xe tăng Đức, vẻ bình tĩnh anh vẫn giữ khi anh
thong thả phân phát những khẩu phẩn bánh mì cho bữa tối.
- Bắt lấy một thằng tù binh để hỏi tình hình, tin tức, phải như vậy. - Gia-
vê-lép gợi ý.
- Làm được đấy. - I-nha-chi-ép hăm hở đáp. - Tôi đã có cách.
Và anh trình bày, kế hoạch rất đơn giản của anh với các bạn.
Lòng I-nha-chi-ép khát khao hành động. Anh thấy mình phải chiến đấu
ngày đêm, không nên để lãng phí một phút. Anh đã chẳng từng làm cho
những người chế tạo vũ khí ở Tu-la phải phục lăn vì trí thông minh và sức
khỏe không chế ngự nổi của anh trong công tác đó sao? Ngay ở trong làng,
anh cũng đã nổi tiếng là thợ cắt cỏ ưu tú.
Họ báo cáo với trung úy kết quả của cuộc trinh sát. Trung úy cử I-nha-
chi-ép đi tìm chính ủy. Bô-ga-rép đang ngồi dưới một gốc cây.