- Đấy! Thật là đơn giản!- I-nha-chi-ép phấn khởi giải thích - Ta sẽ nấu
việt quất cho những anh đau dạ dày, nấu phúc bồn cho những anh sốt. Nước
dâu chua, sẽ dành cho những người bị thương; những cậu ấy luôn mồm đòi
uống.
Anh đã nhanh chóng tìm ra cách vắt quả lấy nước và để cho được thật
trong, anh lọc qua một mảnh gạc gập làm đôi, lấy trong gói băng cá nhân
của anh ra. Chả mấy chốc, vò nọ vò kia đầy tràn một thứ nước quả trong và
sánh. Một con ruồi, không rõ từ đâu bay tới, đậu ngay lên. I-nha-chi-ép
khuân tất cả vào trong những chòi cây nơi các thương binh đang rên rỉ.
Người thầy thuốc già, thấy thế, nén một tiếng nức nở, chùi nước mắt và
nói:
- Quân y viện cừ nhất cũng chẳng thể nào cung cấp cho thương binh cái
này được, tôi tin là thế. Đồng chí cứu được khối anh em đấy, đồng chí
chiến sĩ ạ, thế mà tên đồng chí tôi cũng không biết.
I-nha-chi-ép cảm động, nhìn người bác sĩ, phác một nụ cười, khoa khoa
bàn tay một cái rồi bỏ đi. Sung sướng, tươi vui dào dạt trong anh.
Người chiến binh có nhiệm vụ theo dõi đường cái báo rằng có một cái xe
vận tải Đức đỗ ở một khoảng rừng trống. Chắc hẳn là hỏng máy. Tụi Đức
bàn bạc với nhau một lát rồi trèo sang một cái xe vận tải chạy qua, bỏ đi tất,
kể cả tên tài xế.
- Thế có những gì ở trong xe? - I-nha-chi-ép sốt sắng hỏi.
- Bí mật! Vải bạt che kín mít,
- Cậu không nhìn à?
- Khó lắm ! - Người lính đáp - Xe cộ của chúng nó chạy đi chạy lại luôn,
làm thế nào mà đến gần được.
- Hừ! Thôi đi, - I-nha-chi-ép kêu lên - đồ nhát như chim sẻ.
Người kia tự ái:
- Phải! Còn anh, anh là đại bàng...
I-nha-chi-ép đi tới cái xe cam-nhông và gọi:
- Này, các cậu ơi, lại đây!
Họ kéo đến chỗ anh, ngắm nghía một cách thán phục khuôn mặt thực sự
chủ nhân ông hớn hở và bận rộn của anh. Chỉ riêng mình anh là chủ những