Sáo sậu nhảy nhót trên cành cây, như nhạo báng quân Đức. Một tên lính
trong bọn nhặt được một đầu mẩu thuốc lá sát ngay bên chiếc cam-nhông
liền đến giơ cho tên hạ sĩ quan xem. I-nha-chi-ép nhìn thấy tên hạ sĩ quan
ngắm nghía mẩu giấy báo, có chữ Nga. Nó hoảng hốt la lên: "Chúng nó
đấy!" và chìa mẩu thuốc lá cho bọn lính xem. Ấy thế là quân Đức như bị
ma ám cả: chúng rút súng pa-ra-ben-lum ra, một số tên nắm lấy tiểu liên và
bắn lên cây. Những cành mảnh dẻ và lá cây rụng xuống như mưa, trải đầy
trên đường cái. I-nha- chi-ép bò tới những bụi rậm xa hơn, chỗ các bạn anh
ẩn nấp cùng với bánh mì. Ở đó, anh vừa cười rộ, vừa kể cho các bạn nghe
anh vừa nhìn thấy những gì. Anh rút chai rượu trong túi ra và nói:
- Còn mỗi một tẹo, chim sẻ mổ một cái là vừa cạn. Làm thế nào mà chia
cho đủ sáu chúng mình đây? Có nhẽ chính mình phải uống thôi nhỉ.
Rô-đim-xép cẩn thận vận nắp bình-toong ra và đưa cho I-nha-chi-ép cái
nắp:
- Được rồi, được rồi, thôi, cậu uống đi, cầm lấy cái này.
Đến chiều, I-nha-chi-ép dẫn một tên tù binh tới chính ủy. Anh đã bắt nó
một cách đơn giản lắm: cắt một sợi dây điện thoại, anh chăng một đầu dây
dọc theo đường rồi cùng các bạn chui vào bụi rình. Một giờ sau, hai tên
lính thông tin liên lạc đi qua tìm chỗ đứt.
Các chiến sĩ Hồng quân chồm ra khỏi chỗ ẩn. Một tên Đức định tháo
chạy liền bị hạ ngay; còn tên kia, sững sờ kinh ngạc, bị bắt làm tù binh.
- Thưa chính ủy, ở trong rừng, tôi có một phương pháp rất hiệu nghiệm
đối với chúng nó. - I-nha-chi-ép nói với một niềm phấn khởi vui mừng -
Muốn quật ngã những thằng đi mô-tô, tôi chăng một sợi dây cáp ngang qua
đường. Đối với bộ binh, phương pháp cũng rất đơn giản: tôi buộc gà vào
trong các bụi cây. Nghe tiếng gà kêu, bọn Đức ở xa tới hàng dặm cũng kéo
đến.
- Làm ăn đứng đắn đấy. - Bô-ga-rép cười nói.
Trong bóng tối, Ru-mi-an-xép tập hợp các chiến sĩ bộ binh và pháo binh
xếp thành hàng rồi đọc cho họ nghe một bản nhật lệnh Quân đội tuyên
dương người chiến sĩ trinh sát. Và từ sâu trong bóng tối, vang lên giọng nói
của I-nha- chi-ép bước ra khỏi hàng quân.