- Đúng thế, đồng chí chính ủy ạ, thế là cả hai ta đã sa vào trong một vòng
vây cổ điển. Theo tôi thì chỉ còn một cách là phân tán bộ đội và từng người
một luồn qua phòng tuyến địch.
Bô-ga-rép nghe anh ta nói, cảm thấy máu bốc lên đầu; anh còn có cảm
giác đôi má mình lạnh giá, tái ngắt vì giận dữ.
- Tại sao quân lính của anh lại ở trong tình trạng như thế kia? - Anh hỏi
với một vẻ bình tĩnh,
Mi-san-xki khoát một cử chỉ thất vọng.
- Kể đến họ làm gì? - Anh ta nói - Trong bọn họ không ai đáng mặt anh
hùng, Ban đêm họ kéo xuống vùng cánh đồng, Quân Đức vừa bắn pháo
sáng lên trời, thế là họ chẳng làm được gì hơn là nằm rạp cả xuống đất như
dưới một cơn bão lửa.
Bô-ga-rép đứng lên và nặng nề lảo đảo đôi chân. Mi- san-xki vẫn ngồi và
không để ý đến nét mặt của Bô-ga-rép trông lạ hẳn đi vì giận dữ, nói tiếp:
- Thế nào, đồng chí chính ủy, đồng chí không có gì hút à? Vậy tôi đề
nghị một giải pháp mà tôi cho là tốt: từng người một luồn qua mặt trận.
Mỗi người đi một đường. Dẫu sao thì chúng ta cũng không thể nào thoát
được nếu chúng ta đi cùng với nhau.
- Đứng dậy! - Bô-ga-rép nói.
- Sao? - Mi-san-xki hỏi,
- Đứng dậy! - Bô-ga-rép nhắc to lại, và bằng giọng ra lệnh.
Mi-san-xki nhìn thẳng vào mặt Bô-ga-rép và chồm dậy, đứng nghiêm.
- Nghiêm! - Bô-ga-rép hô.
Và anh hét lên, mắt hằn học:
- Trông đồng chí có ra cái thể thống gì không? Không ai lại ăn mặc như
thế kia đến gặp cấp trên! Đi chỉnh đốn lại ngay lập tức, cả đồng chí lẫn
quân của đồng chí. Làm sao cho mọi người đều cạo râu nhẵn nhụi và không
có cái áo ngoài nào rách. Cài lại phù hiệu lên cổ. Hai mươi phút nữa tập
hợp đại đội ở đây và báo cáo với tôi, chỉ huy trưởng đơn vị chính quy của
Hồng quân tác chiến sau lưng địch. Ngay từ phút này, đồng chí ở dưới
quyền tôi.