- Báo cáo đồng chí chính ủy, rõ! - Mi-san-xki nói, vẫn tưởng là không có
chuyện gì nghiêm trọng, anh ta mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng tìm đâu ra được phù hiệu bây giờ, khi chúng ta đang bị bao vây
ở giữa rừng như thế này? Tất nhiên là tôi không thể lấy quả thông cài lên
cổ.
Bô-ga-rép nhìn đồng hồ và chậm rãi nói dằn từng tiếng:
- Nếu trong hai mươi phút nữa lệnh của tôi không được chấp hành thì
đồng chí sẽ bị xử bắn trước hàng quân, ở gốc cái cây mà đồng chí trông
thấy kia.
Lần này, Mi-san-xki đã nhận ra được thái độ kiên quyết cứng rắn của
người đương nói với mình.
Trong khi đó, anh em pháo thủ và bộ binh hỏi chuyện những người lính
mới tới sau cùng,
- Này, ông bạn già kia, - pháo thủ Mô-rô-xốp, người anh hùng của những
trận chiến đấu chống xe tăng Đức, lớn tiếng hỏi một trong những người
mới tới - ông bạn là lính lớp nào đấy?
- Lớp 1912 - Người mới tới nói thì thào.
Và giơ một ngón tay lên, anh ta cẩu khẩn:
- Ê, các cậu, khe khẽ cái mồm một tí.
- Lý do làm sao, bố già? - I-nha-chi-ép hỏi lại, cố tình nói lớn.
- Sụy… yt! - Người lính có bộ mặt râu ria xồm xoàm nói giọng lo âu -
Cậu có điếc không đấy?
- Sao, sao vậy? - Anh em trinh sát và pháo binh thắc mắc hỏi.
- Bọn Đức ở khắp xung quanh đây chứ sao nữa, nghe thấy cả tiếng chúng
nó nói.
Họ ngạc nhiên nhìn nhau. Bỗng I-nha-chi-ép phá ra cười, ầm ĩ đến nỗi
mấy người thuộc đại đội Mi-san-xki lên tiếng phản đối:
- Suỵt, Suỵt!
- Các cậu làm sao thế? - I-nha-chi-ép nói - Thật là vớ vẩn! Quạ nó kêu
đấy, quạ, các cậu hiểu chưa?
Và trong rừng những tiếng cười vang lên trong toán pháo thủ, trong toán
bộ binh, trong toán trinh sát, trong toán thương binh đương rên rỉ vì vết