- Đừng bắn... Đừng bắn... chú ơi, cháu đây, cháu đây !... Nó chạy lao về
phía người chiến sĩ Hồng quân và nức nở bám chặt hai tay vào áo va-rơi
của anh ta, mạnh đến nỗi ngón tay của nó nhợt nhạt cả đi.
Anh lính xoa đầu nó, nói:
- Cháu chạy đi đâu mà sứt chân, bật máu ra thế kia? Kìa, đừng bíu lấy
chú như thế; chú có đuổi cháu vào rừng đâu?
Anh ta thở dài và nói tiếp:
- Có lẽ thằng con chú cũng đương lang thang trong rừng như thế này.
Bọn Đức có bắn chết chú hai lần đi nữa, chú cũng không chịu nằm yên
dưới đất, nếu chúng còn làm chủ ở đây. Chú sẽ vùng dậy.
Lát sau, Lê-ô-nít đã nằm dài trên một lớp đệm lá. Nó đã ăn uống no say,
hai chân đã rửa sạch. Nó đeo một chiếc dây lưng có cái túi da thật, trong đó
nó đựng khẩu súng lục bằng sắt tây của nó. Có những sĩ quan ngồi quây
bên nó và nó nói chuyện quân Đức cho họ nghe.
Thấy Bô-ga-rép đi tới, mọi người đứng dậy.
- Này, chú thiếu sinh quân, - Bô-ga-rép nói - chú sẽ được gặp bố ngay
thôi. Ngay ngày mai cũng nên. Thôi, để cho nhà du lịch của chúng ta nghỉ
ngơi một chút, các đồng chí ạ.
- Cháu chẳng muốn nghỉ tý nào. - Thằng bé nói - Lát nữa cháu sẽ chơi cờ
với chú đại úy.
- Thế là đồng chí đã tìm được một ông bạn cờ mới rồi đấy, phải không,
đồng chí Ru-mi-an-xép? - Bô-ga-rép mỉm cười, hỏi.
- Vâng, hai chú cháu tôi sẽ làm một ván - Ru-mi-an- xép trả lời.
Họ bày quân cờ ra. Ru-mi-an-xép bỗng sa sầm nét mặt, đăm đăm nhìn
bàn cờ. Những phút dài dằng dặc trôi qua.
- Sao chú không chơi nữa? - Thằng bé hỏi. Ru-mi-an-xép đứng phắt dậy.
Anh phác một cử chỉ mệt mỏi và bước thật dài về phía rừng.
- Chú bé đừng bực mình. - Một hạ sĩ quan pháo binh ngồi bên thẳng bé
nói - Đại úy nhớ tới đồng chí chính trị viên của mình đấy: hai người vẫn
thường đánh cờ với nhau.
Trong khi đó, Ru-mi-an-xép vẫn đi không ngoảnh lại. Anh lầm bầm: