ngủi: ba mươi nhăm ngày để đánh chiếm Mát-xcơ-va, bảy mươi ngày để
kết thúc chiến tranh. Thành ra vô tình, mỗi buổi sáng khi thức dậy, chúng ta
lại đếm: đánh nhau đã được năm mươi ba ngày rồi đấy, và rồi đã đến ngày
thứ sáu mươi mốt, sáu mươi hai, bảy mươi mốt. Chúng nó ắt phải tự nhủ
thầm: "Nếu không phải là ngày thứ bảy mươi, thì sẽ là ngày thứ một trăm
bảy mươi. Thì đã làm sao! Ngày giờ có quan trọng gì".
- Có chứ, cái quan trọng chính là ngày giờ. - Bô-ga-rép nói -Kinh nghiệm
của tất cả các cuộc chiến tranh nước Đức đã tiến hành chứng tỏ rằng nước
Đức không thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh dài hơi. Cứ nhìn vào
bản đồ là đủ hiểu vì sao bọn Đức lúc nào cũng chỉ luôn mồm cái tiếng
"chiến tranh chớp nhoáng" ấy. Đối với chúng, chiến tranh chớp nhoáng là
thắng lợi. Một cuộc chiến tranh kéo dài là thất bại nắm chắc.
Bô-ga-rép nhìn các sĩ quan và nói:
- Các đồng chí, đồng chí chiến sĩ mà tôi phái đi vượt qua mặt trận để bắt
liên lạc với bộ tham mưu tập đoàn quân đã trở về hôm nay. Tôi nghĩ rằng
ngày mai, chúng ta cần phải xuất kích.
Anh ở lại một mình với Ru-mi-an-xép. Nằm bên nhau trên bãi cỏ, họ
xem bản đồ. Công tác trinh sát tiến hành ngày đêm đã cung cấp cho họ dồi
dào tin tức.
Ru-mi-an-xép vạch ra rất chính xác điểm yếu nhất trong phòng tuyến
Đức.
- Nếu chúng ta đi lối rừng thì thuận lợi cho việc tập trung bộ đội. Ta cứ
theo đường rừng ra tận bờ sông. Như vậy, tôi cho rằng nếu ta đi đêm, nắm
chắc sẽ có thể sang được tới bờ sông bên kia. Đơn vị sẽ bí mật qua được
sông.
- Sao, thế nào? - Bô-ga-rép nói - Đồng chí Ru-mi-an- xép, đồng chí là
một sĩ quan Xô-viết xuất sắc, một cán bộ pháo binh thông minh và có trình
độ, tại sao đồng chí lại có thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy?
- Ngớ ngẩn? -Ru-mi-an-xép sửng sốt nói - Tôi đảm bảo với đồng chí là
qua sông ban đêm thì sẽ giữ được bí mật. Ở quãng này, binh lực của địch
thưa thớt. Tôi đã đích thân đi điều tra.
- Đấy, đấy, chính đấy là chỗ sai lầm ngớ ngẩn của đồng chí.