tiếng báo cáo, dằn từng tiếng một cách quá đáng.
Đôi mắt nâu linh lợi của anh ta tươi cười như khi họ gặp nhau lần đầu
tiên.
- Nói "tôi đến" là không đúng chữ. "Tôi bò sấp" thì đúng hơn. - Cô-xlốp
nói nhỏ với Ru-mi-an-xép.
Ngồi bên Bô-ga-rép, anh trình bày cặn kẽ kế hoạch phối hợp tấn công do
Méc-xa-lốp thảo ra. Anh giải thích bản kế hoạch tinh vi ấy từng điểm một.
Thời gian tập kết và phát hỏa, hệ thống pháo hiệu hiệp đồng tác chiến, tất
cả đã được dự tính, cho tới từng chi tiết nhỏ. Anh chỉ rõ địa bàn hoạt động
của xe tăng ta, và những điểm mà hỏa lực pháo binh, súng cối ta sẽ bắn
vào. Anh cho biết đường cái sẽ bị cắt đứt ra sao, quân Đức sẽ cố đưa đội dự
bị lên theo đường nào, và pháo binh sư đoàn sẽ bắn phá con đường địch có
thế rút như thế nào, Anh trao cho Bô-ga-rép một chiếc đồng hồ vàng và
nói:
- Đồng chí Méc-xa-lốp bảo tôi trao cho đồng chí chiếc đồng hồ của đồng
chí ấy; đồng chí ấy đã có một cái khác mạ kền. Cả hai đồng hồ đã điều
chỉnh khớp từng giây.
Bô-ga-rép cầm chiếc đồng hồ quả quýt, lật đi lật lại trong tay, rồi đem so
với đồng hồ đeo tay của mình: chiếc đồng hồ quả quýt chậm hơn bốn phút.
- Tốt! - Anh nói,
Anh cười và nghĩ bụng: "Mình đã thốt ra với Méc-xa- lốp một lô những
lời lẽ không lấy gì làm êm ái lắm, như vậy cũng có lẽ không nên. Anh ta
quả là một sự bí ẩn lớn".
- Đồng chí sẽ chỉ huy tiểu đoàn ta, - Anh nói với Cô-xlốp - Còn đồng chí,
đồng chí Ru-mi-an-xép, đống chí phải xuất phát khi chập tối. Pháo nặng đi
trong rừng gay đấy.
- Không có trở ngại gì dọc đường cả; chúng tôi đã cho sửa đường bằng
cách lót cành - Ru-mi-an-xép trả lời. Với anh ta, mọi việc bao giờ cũng
được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
- Tốt lắm! - Bô-ga-rép nói - Chỉ còn một điều không ổn: chẳng có gì hút
cả. Có thuốc lá không, đồng chí Cô-xlốp?