- Sao lại thế, đồng chí chính ủy?
- Còn sao nữa? Đây là một đơn vị chính quy bố trí ở sau lưng quân địch,
thế mà đồng chí lại xui người ta lợi dụng đêm tối chuồn đi, không bắn một
phát súng! Bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này! Không, không bao giờ. Chúng
ta không cần tìm hiểu đâu là chỗ trống trong phòng tuyến quân Đức. Ngược
lại, phải chớp được điểm nào tập trung nhiều phương tiện khí tài nhất để
quật cho nó một đòn tập hậu. Chúng ta sẽ đè bẹp kẻ địch và sẽ rút ra một
cách chiến thắng, gây cho chúng những tổn thất chua cay. Không thể khác
được!
Ru-mi-an-xép nhìn Bô-ga-rép một lúc rất lâu. Anh nói:
- Xin lỗi đồng chí. Đúng, chúng ta có thể giáng một đòn chứ không phải
chỉ chuồn một cách êm thấm.
- Ồ, không sao, không sao. - Bô-ga-rép tư lự nói - Trong chiến tranh, bản
năng tự vệ thường hay chơi xỏ người ta. Không bao giờ được quên rằng
chúng ta có mặt ở đây là để tiến hành một cuộc đấu tranh một mất một còn,
đào chiến hào là để nấp bắn chứ không phải để rúc chết ở đấy, ẩn nấp trong
hố là để bảo vệ mình cho một cuộc tấn công quyết liệt sẽ tiến hành một giờ
sau. Thế mà có lúc người ta lại tưởng rằng hầm hố làm ra cốt để chui rúc
vào đó, không có mục đích nào khác... Triết lý đó có thể nói một cách thật
đơn giản: chúng ta ở sau lưng quân địch là để tấn công bất thần, chứ không
phải để lẩn trốn trong rừng. Có đúng thế không?
- Đúng thế, rất đúng.
Trung úy Cơ-lê-nốp-kin tiến đến.
- Xin lỗi đống chí chính ủy, - Anh nói và theo thói quen, nhìn vào đồng
hồ - chúng ta có khách.
- Ai vậy? - Bô-ga-rép hỏi và đưa mắt nhìn người cán bộ quân sự đứng
bên Cơ-lê-nốp-kin.
Rồi anh reo lên:
- Ồ, đồng chí Cô-xlốp, người đại đội trưởng trinh sát cừ khôi của chúng
ta đây mà!
- Theo lệnh của thiếu tá Méc-xa-lốp, trung đoàn trưởng trung đoàn III,
thượng úy Cô-xlốp đến nhận công tác dưới quyền đồng chí. - Người kia lớn