Bà chủ nhà, ngồi bên cửa sổ, nhìn hai cô con gái đang ngủ. Nước mắt
chảy ròng ròng trên hai má bà.
- Chúng nó bắt ông lão đi rồi, bọn khốn kiếp, chúng nó bắt đi ban đêm. -
Bà nói - Hôm nay chúng bắt ông lão, ngày mai chúng sẽ bắt đến các con
gái bác. Chúng ta chết mất thôi, chết đến nơi rồi.
Thằng bé chồm lên.
- Ai bắt ông cháu? Bắt đi đâu? - Nó khóc nức lên, hồi.
- Còn ai nữa hở cháu? - Bà chủ nhà nói.
Thế là bà nổi tam bành lên với bọn Đức:
- Ba đời nhà chúng nó chết lòi con ngươi, chết không kịp trông thấy con
thấy cái, chết thổ chết tả, chết khô chết héo!
Rồi bà nói tiếp:
- Đừng khóc nữa, cháu ơi, bác không đuổi cháu đi đâu, cháu sẽ ở lại đây,
bác và các chị sẽ trông nom cháu.
- Không, cháu không ở đâu - Lê-ô-nít nói.
- Không ở thì đi đâu?
- Đi đến chỗ bố cháu.
- Khoan tí đã: ấm lò sắp sôi rồi, ngồi đây ăn qua cái gì với bác và các chị
đã. Rồi sẽ tính xem cháu nên đi đâu.
Lê-ô-nít sợ bà chủ nhà sẽ không để cho nó đi. Nó nhẹ nhàng đứng dậy và
đi ra phía cửa.
- Đi đâu thế cháu? - Bà chủ nhà hỏi.
- Cháu ra đây chỉ một phút thôi, - Nó trả lời.
Vừa ra tới ngoài, nó nhìn cái cửa rồi cắm đầu chạy.
Qua phố làng, nó cứ chạy bên những chiếc xe vận tải thành xe cao tới
ngang những mái nhà tranh; bên cái bếp lưu động có người cấp dưỡng
đương nhóm lửa; bên những đám tù binh Xô-viết mặt nhợt nhạt, chân đi
đất, quần áo bẩn thỉu và bê bết máu, đương ngồi sau hàng rào chuồng ngựa
nông trường. Nó chạy qua những mũi tên màu vàng kẻ trên những cái bảng
ghi đầy những chữ Gô-tích tô màu đen. Đầu óc nó rối như bòng bong. Nó
có cảm tưởng như nó đương chạy trốn bà lão già, trốn hai cô con gái của bà
ta đã ra cho nó làm những bài toán số học. Nó cảm thấy hình như bà lão