thấy toàn những mũi tên chỉ đường. Các bà thì than vãn: suốt ngày đêm
chúng nó bắt các bà đốt lò, nấu, nướng. Chúng nó lại còn luôn luôn đứng
ám, nói léo nhéo. Bà con lộn cả ruột: chúng xì xồ những gì, họ chẳng hiểu
chi cả. Còn chúng nó thì lải nhải như những thằng nửa ngây nửa ngọng:
"Này mẹ, này mẹ". Chúng nó không biết xấu hổ trước ông già bà cả !
Chúng cứ tồng ngồng đi đi lại lại. Các bà ấy bảo, đến cả mèo cũng phải
phát tởm, bỏ nhà đi biệt. Một bà lão bảo tôi: "Mèo đã phải đi là chuyện
không vừa". Ấy thế mà mèo đã bỏ trốn khi thấy mặt chúng. Không cái gì có
thể xua đuổi mèo bỏ đi, dù cháy nhà, dù bất cứ một sức mạnh nào trên đời.
Thế mà lũ mèo ấy, chẳng ai bảo, đều chuồn ra vườn tuốt! Tôi nhìn và tôi
thấy gì? Xem ra thì như đâu vào đấy cả, trật tự lắm; nhưng không, đấy là
ngày tận số của chúng ta. Anh thì nghi em. Ở một làng, chúng nó tập hợp
bà con nông dân lại và giải thích cho họ, bằng tiếng U-cơ-ren chính cống:
"Ai áp bức các anh? - Nó nói thế - Đó là người Nga, người Do-thái. Nó
bảo: - Đó, đó chính là kẻ thù của xứ U-cơ-ren". Các ông già, bà cả đứng đó
cứ nín thinh. Nhưng khi ra về, họ nói: "Điều đó thì chúng tôi biết rồi, biết là
mọi người ai cũng chỉ muốn hại chúng tôi. Chỉ có người Đức là muốn điều
hay cho chúng tôi thôi". Ở một làng khác, chúng nó họp nông dân lại và
bảo họ đi xây nhà xí cho một viên tướng. Thế là chúng bắt họ đi hàng năm
mươi cây số lấy gạch, để xây cho ra xây. Có một ông lão nói với tôi: "Thà
bị chết treo chứ tôi không chịu nhúng tay vào cái công việc ấy". Thiên hạ
cứ thì thào, nhìn nhau nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nữa. Không
tin được ai lấy mảy may. Chúng đối xử với nông dân như đối xử với súc vật
trong trại: chúng ghi số đi rồi lại ghi số lại, bắt họ xếp hàng theo cao thấp,
đuổi cổ đi... Rồi lại chẳng đến lúc chúng lấy sắt nung đỏ đóng dấu vào
người họ, treo lên cổ họ những tấm biển có ghi số...
Lê-ô-nít vừa thức dậy đã cất tiếng nói:
- Ông ơi, chắc đã đến giờ đi rồi đấy.
Ông lão không đáp. Lê-ô-nít đảo nhanh mắt nhìn quanh: Va-xi-li Các-pô-
vích không còn ở đấy nữa. Cái bọc của ông ta nằm lăn lóc trên một tấm ghế
dài. Thằng bé hỏi:
- Ông cháu đâu rồi?