ông đàn bà bị giam riêng; rằng trong tất cả các thôn xóm ở U-cơ-ren, cấm
lấy vợ lấy chồng.
Hai cô gái biết hết những chuyện ấy, nhưng trong lòng chẳng tin lấy mảy
may. Những điều thiên hạ nói nghe vô lý quá. Hai cô dự định mùa thu này
sẽ đi Gơ-lu-khốp, xin vào học một trường sư phạm. Hai cô đọc nhiều sách,
biết giải những phương trình bậc hai có hai ẩn số, biết mặt trời là một vị
tinh tú đương tắt dần và nhiệt độ ngoài bề mặt của nó lên tới chừng 6000
độ. Hai cô đã đọc An-na Ca-rê-ni-na và trong kỳ thi, về môn văn, hai cô có
hai đầu đề để bình; "Tính chất trữ tình của thơ Léc-môn-tốp" và "Chân
dung Ta-chi-a-na La-ri-na". Ông bố các cô đã mất; trước kia ông là đội
trưởng và kỹ sư nông học, đã phụ trách một trại thí nghiệm và đã thư từ
liên lạc với Ly-xen-cô ở viện khoa học Mát-xcơ-va. Hai cô nhìn quần áo
rách bươm của mình, cười và an ủi mẹ:
- Đừng khóc mẹ ạ. Như thế này không lâu đâu. Hít-le sẽ đi đời nhà ma,
cũng như Na-pô-lê-ông thôi.
Biết Lê-ô-nít đã học lớp bảy tại một trường ở Ki-ép, họ đem cậu bé ra
thử sát hạch chơi: hai cô ra cho nó những bài toán nhân và chia.
Cả ba người nói thì thào và cứ ngấp nghé nhìn ra cửa sổ. Đối với họ,
hình như bọn Đức mà còn kia thì trẻ con trong làng không có quyền được
nói đến số học. Một trong hai cô tên là Pa-sa còn xé vụn tờ giấy, trên đó Lê-
ô-nít đã giải một bài toán và ném vào lửa.
Người ta thu xếp cho Lê-ô-nít ngủ dưới đất. Mặc dù mệt, chú bé không
sao ngủ được. Cuộc nói chuyện về học hành đã làm cho nó bồi hồi cả
người. Nó nghĩ đến Ki-ép, đến căn buồng ngổn ngang đồ chơi của nó; nó
nhớ lại rằng bố nó đã dạy nó chơi cờ và thỉnh thoảng, vào buổi chiều, lại
sang phòng nó đánh một ván. Lê-ô-nít cau mày, nhăn mũi lại và bắt chước
bố, vuốt cằm. Bố nó cười và nói: "Chiếu tướng!". Bên cạnh những kỷ niệm
đó, nó còn nhớ lại những ký ức khác: đám cháy, con bé bị giết mà hai ông
cháu đã trông thấy nằm chết ở một thửa ruộng, chiếc giá treo cổ dựng tại
quảng trường một xóm Do-thái, tiếng máy bay rú rền rĩ. Tất cả những ký ức
ấy rối như mớ bòng bong, lúc thì hình như nó chẳng có trường, chẳng có
bạn học, chẳng có nó và buổi sáng trên đường phố khu Cơ-rét-sa-lích; lúc