Có một trí nhớ rất tốt, anh nghe là nhớ ngay. Và có một đầu óc tưởng
tượng rất phong phú, anh cải biên nó đi và kể lại cho anh em nghe những
câu chuyện vừa vui vừa kinh khủng về người chiến sĩ Hồng quân mà thằng
Hít-le định đọ sức. Đêm đó chính ủy lại là người nói. I-nha-chi-ép ghi dạ
từng chữ trong câu chuyện đêm khuya ấy.
- Vậy mà đúng đấy, đồng chí chính ủy ạ, - anh nói - từ ngày chiến tranh,
cả tôi, tôi cũng thành một người khác hẳn. Cứ mỗi lần nghĩ tới, tôi lại nhớ
tiếc từng khúc sông, từng cánh rừng nhỏ, nhớ đến đau lòng thắt ruột. Chà!
Đối với nhân dân ta, cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nhưng những khó khăn
của chúng ta là những gánh nặng của bản thân ta! Đất nước ta, sản xuất của
ta, cuộc đời của ta, chẳng bở ăn gì, đúng thế! Nhưng mà là của ta. Và bây
giờ, chúng ta lại chịu mất tất cả những cái đó cho kẻ thù hay sao? Giờ phút
này, tôi cứ hay nghĩ quanh. Trước đây, khi ra đi chiến đấu, tôi nghĩ bụng:
"Chà! Đi thì đi!". Thế mà bây giờ, lòng tôi sôi như lửa đốt. Hôm nay, khi
hành quân, tôi nhìn thấy những thân cây đu đưa trước gió. Và tôi căm giận
nghĩ thầm: "Lẽ nào cái cây mơn mởn kia lại bị rơi vào tay quân Đức?".
Không, tôi bảo anh em thế, không bao giờ như vậy. Một cậu bạn của tôi là
Rô-đim-xép nói: "Dù thế nào, cũng phải giữ vững". Chúng ta chiến đấu cho
đất nước chúng ta. Chúng ta đã trải qua khối đoạn gian truân - chẳng có cái
gì nhét vào miệng - nhưng cuộc đời của ta, ta phải làm chủ.
Ánh trăng tắt, bầu trời như phủ một tấm màn tối sẫm. Chẳng bao lâu,
mưa phùn rơi xuống như rây một thứ bụi lạnh giá.
Bô-ga-rép kéo áo ca-pốt lên vai, ho húng hắng và nói với giọng nói
thường ngày của anh, bình tĩnh và hơi nén lại:
- Đồng chí I-nha-chi-ép, trinh sát có nhiệm vụ tiêu diệt một đoàn xe Đức.
Sẽ tổ chức một phân đội mới gồm toàn những lính kém nhất của đại đội
Mi-san-xki. Phải huấn luyện họ, nâng cao tinh thần của họ lên. Đồng chí sẽ
tham gia phân đội đó. Phải cho họ thấy có thể đánh bại bọn Đức như thế
nào.
- Thưa đồng chí chính ủy, rõ! - I-nha-chi-ép nói.
"Thế là hết đêm trăng sáng", Bô-ga-rép nghĩ thầm.
Ý nghĩ ấy cũng thoáng qua đầu óc I-nha-chi-ép khi anh cất chân bước đi.