Một lát sau, Bô-ga-rép đánh thức Mi-san-xki dậy và bảo anh ta:
- Một giờ sau đây, đồng chí sẽ tham gia cuộc tấn công của một phân đội
có nhiệm vụ tiêu diệt một đoàn xe Đức.
- Tôi sẽ nhận chỉ thị của ai? - Mi-san-xki hỏi.
- Chỉ thị đã trao cho phân đội trưởng là trung úy Cơ-lê-nô-vin. Đồng chí
sẽ trang bị súng trường chiến đấu như một chiến sĩ thường. Từ lúc này,
đồng chí không chỉ huy đại đội nữa.
- Báo cáo chính ủy, - Mi-san-xki nói - đồng chí cho phép tôi trình bày.
- Đây là điều tôi muốn lưu ý đồng chí, - Bô-ga-rép ngắt lời anh ta - đồng
chí đừng sợ quân Đức, điều đáng sợ chính là mình thiếu quyết tâm. Giữa
chúng ta không còn điều gì phải trình bày nữa; đồng chí cứ yên trí như vậy.
LÊ-Ô-NÍT
Từ năm hôm nay, ông lão chăn cừu Va-xi-li Các-pô-vích và Lê-ô-nít Sê-
rê-nít-sen-cô đi xuyên qua những làng bị quân Đức chiếm đóng. Thẳng bé
mệt nhoài, chân bị xước toạc rớm máu. Nó hỏi ông lão:
- Chân cháu tại sao lại chảy máu như thế này? Đường chúng mình đi đất
cũng mềm kia mà.
Dọc đường, họ ăn uống cũng khá, các bà các chị cho họ sữa, bánh mì và
thịt mỡ đầy đủ. Đêm qua, hai ông cháu nghỉ đêm lại ở một túp nhà lá của
một bà sống với hai cô con gái. Hai cô đương học lớp mười. Họ học đại số,
hình học, biết nói võ vẽ tiếng Pháp. Bà mẹ cho hai cô ăn mặc rách rưới tả
tơi. Mặt mũi và tay chân hai cô bê bết đất, đầu chải qua quít trông như tổ
quạ. Hai cô gái thật ra cũng xinh xắn, nhưng họ ăn mặc như thế cốt để che
mắt quân Đức, khỏi bị chúng chòng ghẹo. Hai cô luôn luôn soi gương và
cười rũ. Đối với họ, hình như chỉ một hoặc hai ngày nữa cuộc sống man rợ
và gớm khiếp này sẽ chấm dứt và bọn tề gian sẽ phải trả lại họ những cuốn
sách giáo khoa về địa dư, vật lý và Pháp văn của họ bị tịch thu theo lệnh
của bộ chỉ huy Đức; và cũng sẽ chấm dứt những công việc khổ sai mà bọn
Đức bắt làm. Người ta đồn rằng đàn bà con gái bị kéo đi lũ lượt trên các
ngả đường, đến các trại tập trung xa xôi làm lao động; rằng những chị đẹp
nhất bị chọn riêng ra và biến đi đâu không ai biết; rằng trong các trại, đàn