Sê-rê-nít-sen-cô lần lượt nhìn Xa-ma-rin, đồng chí tham mưu trưởng, và
nói:
- Đồng chí Méc-xa-lốp!
- Thưa đồng chí chính ủy, có tôi...
Chính ủy nhìn thẳng vào mặt anh một lát. Và trong cái nhìn bình thản,
hơi buồn ấy, Méc-xa-lốp, đột nhiên tươi tỉnh và như cất được một gánh
nặng, nhận thấy chính ủy đã hiểu rõ rằng anh, trên cương vị trung đoàn
trưởng, đương trải qua một giờ phút lớn lao như thế nào, trang trọng như
thế nào trong cuộc đời cán bộ quân sự của anh.
Chính ủy từ tốn nói:
- Đồng chí Méc-xa-lốp, tôi hoan nghênh đồng chí. Đồng chí chỉ huy trận
đánh rất mẫu mực, và tôi tin chắc vào thắng lợi của đồng chí ngày hôm nay.
Ông liền nhìn Xa-ma-rin, và nói tiếp:
- Thiếu tá Méc-xa-lốp, thay mặt Bộ tư lệnh, xin cảm ơn đồng chí.
- Vì Liên bang Xô-viết phục vụ! -Trung đoàn trưởng trả lời.
- Nào đồng chí Xa-ma-rin, ta đi thôi -Sê-rê-nít-sen-cô đưa tay khoác lên
vai trung tướng, và nói - Tôi có chuyện phải nói với đồng chí. Quả thật,
hình như các đồng chí thủ trưởng đã hẹn nhau đến đây cả thì phải. Thôi, để
cho người ta làm việc chứ. Cứ bắt họ phải đứng nghiêm, trong khi đương
bận tối mắt tối mũi. Để cho họ làm việc thôi.
Khi bước ra khỏi hầm, ông đến gần Méc-xa-lốp, hỏi:
- Thế còn đồng chí chính ủy của đồng chí thì ra sao rồi, đồng chí thiếu
tá?
Rồi ông mỉm cười nói tiếp rất nhỏ:
- Các đồng chí đã có chuyện va chạm với nhau mấy lần? Tôi nói có đúng
không? Cứ nhận đi.
Và Méc-xa-lốp có cảm giác như Sê-rê-nít-sen-cô đã có mặt trong cuộc
tranh luận đêm hôm ấy, khi ngồi uống nước chè; rằng ông ta đã thừa hiểu
cái sợi dây bí mật nối liền buổi đêm ấy với cái ngày hôm nay.
TẠI BỘ THAM MƯU CỦA BƠ-RU-SMUY-LE