Nhưng sớm hôm sau, hắn không tiếp tục được câu chuyện, vì quân Nga
đã đột ngột mở cuộc tấn công và hai viên đại tá đã phải tập trung chú ý vào
những việc xảy ra trong ngày.
Liên lạc giữ được rất đều. Ngồi ở vị trí tham mưu của mình, Bơ-ru-
smuy-le hoàn toàn nắm được diễn biến của trận đánh: cứ năm hoặc mười
phút một, điện đài và điện thoại lại báo cáo về kết quả tác chiến.
-Thông thường, quân Nga dàn đều lực lượng khắp phòng tuyến, đánh vỗ
mặt. Đó là cái mà họ gọi là "tấn công chính diện". -Gơ-ruyn nhìn bản đồ
nói - Có lẽ tự họ cũng nhận thấy đánh như thế là không hiệu quả. Trong
những nhật lệnh của họ, họ nhắc đến vấn đề ấy luôn. Nhưng nhật lệnh thì
vẫn cứ nằm trên giấy. Chính trong cái chiến thuật ấy thể hiện tính dân tộc
của người Nga.
- Ồ, dân tộc tính, - Bơ-ru-smuy-le trả lời - cái người Nga, dân tộc tính
của họ mới quái gở. Nhưng này, tôi chưa bao giờ nắm được đặc tính của tên
chỉ huy địch đấy. Cái đặc tính ấy lờ mờ quá, chẳng rõ nét tý nào. Tôi không
làm sao hiểu được nó thích cái gì, nó ưa loại vũ khí nào. Điều đó chẳng làm
cho tôi thích thú, vì tính tôi không ưa những cái gì mù mịt.
- Ồ, không thể mong gì ở đây được. - Gơ-ruyn nói - Chúng ta đã đặt họ
đứng trước tất cả những cái phức tạp của chiến tranh hiện đại. Máy bay,
chiến xa, nhảy dù, hành quân, hiệp đồng công kích, vận động chiến trên ba
chiều.
- Tiếng thế, hiện nay ở mặt trận chúng tôi, họ được trang bị một số lượng
khổng lồ những chiến xa hạng nặng và máy bay kiểu mới. Nhưng đáng chú
ý đặc biệt, là những máy bay có thiết giáp của họ, những cái máy bay đen
trùi trũi mà binh lính ta mệnh danh là "Thần chết áo đen".
- Phải, nhưng chúng cũng chẳng làm được gì nên chuyện. Trông đây thì
biết - Gơ-ruyn chỉ vào bản thông báo tình hình mà người thư ký vừa đánh
máy.
Bơ-ru-smuy-le mỉm cười.
- Chúng ta hãy nói thẳng với nhau, - hắn nói - tình hình ở đây diễn ra
theo một chiều hướng mà anh hay tôi, vấp phải một hệ thống phòng ngự
như vậy cũng đành chịu thất vọng thôi.