Và, tì bộ ngực rộng của hắn vào mép bàn, hắn bắt đầu trình bày rất sôi
nổi về cái chiến thuật chỉ huy xạ kích của hẳn.
- Điều đó làm tôi lại nhớ tới thứ đồ chơi mà thằng bé nhà tôi vẫn chơi, -
Hắn nói - đó là một cái vòng trong đó lồng một cái vòng khác và trong
vòng thứ hai này lại lồng một cái thứ ba, ngoắc vào cái thứ nhất. Đố ai
đoán được tháo tung chúng ra như thế nào. Không thể đập gẫy được, nó
bằng thép. Ấy thế mà bí quyết chính là chúng tự tách rời ra ở cái chỗ người
ta tưởng là chắc nhất, dày nhất.
Điện thoại và điện đài đưa lại những tin tức khả quan của tiểu đoàn, của
các đại đội, các khẩu đội: đợt xung phong của quân Nga đương yếu dần.
- Không biết làm thế nào mà quân Nga có thể tiến được tám trăm mét.
Không thể phủ nhận được tinh thần dũng cảm của họ. - Gơ-ruyn châm một
điếu thuốc, nói.
Rồi hẳn hỏi:
- Anh định bao giờ thì chọc qua sông?
- Ba ngày nữa, - Bơ-ru-smuy-le trả lời - tôi đã có lệnh.
Tự nhiên, hắn khoái chí đưa tay lên xoa bụng.
- Ăn khỏe như tôi mà lại ở Đức thì không biết rồi sẽ làm như thế nào?
Chắc chắn là chết đói mất. Gớm thế, tôi đã thấy đói rồi đấy; - hắn tuyên bố
- ở đây tôi tổ chức khéo lắm. Tôi đánh nhau từ ngày mồng 1 tháng chín
năm 1939. Xin lấy danh dự mà nói tôi có thể làm được đầu bếp ở một
khách sạn quốc tế to nhất. Tôi đã đặt ra cho mình một nguyên tắc: phải
chén những món ăn dân tộc của những nước mà tôi đánh nhau ở đấy. Tôi
theo chủ nghĩa thế giới trong vấn đề ăn uống.
Hẳn đưa mắt nhìn Gơ-ruyn: một con người gầy nhom chỉ uống cà-phê
đen, chỉ gọi món xúp cùi bánh và thịt gà luộc mà nghe những chuyện này
thì biết gì là thú vị? Có lẽ cái tính phàm ăn mà mình khoe khoang làm cho
Gơ-ruyn khó chịu chăng?
Nhưng tên này ngồi nghe cứ mỉm cười: câu chuyện sinh động về những
bữa ăn của tên đại tá vừa kể cho hắn, hắn nghe cũng khá thích, về Bá-linh
kể lại chuyện ấy thì cũng lý thú đấy.
Và Bơ-ru-smuy-le, phởn lên, tiếp tục: