"Thật thế ư? - Bô-ga-rép nghĩ bụng - Có thể nào trong một lúc như lúc
này mỗi người chúng ta lại nghĩ đến những chuyện khác nhau".
Hàng chục người trông thấy pháo hiệu: những pháo hiệu đỏ từ phía
phòng tuyến Nga bắn lên và chếch về phía phòng tuyến Đức. Lập tức
những loạt lựu pháo của Ru-mi-an-xép vang lên, Hàng ngàn con người
ngẩn ra trong sự chờ đợi. Tiếng gầm của lựu pháo báo hiệu cho bọn Đức có
quân Nga bố trí sau lưng chúng.
Bô-ga-rép đưa mắt vui vẻ đảo nhìn qua cánh đồng, Anh bắt tay Cô-xlốp
đương đi ở cánh phải và nói:
- Tin tưởng ở đồng chí.
Rồi anh hít một hơi mạnh và hô lên kéo dài:
- Các đồng chí, theo tôi, tiến!
Không một ai nằm lại trên mảnh đất ẩm yêu quý này.
Bô-ga-rép dẫn đầu đơn vị của mình. Một cảm xúc chưa hề biết tràn ngập
toàn thân anh: anh đương lôi kéo các chiến sĩ theo sau mình, còn họ thì hợp
với anh thành một khối thuần nhất, vĩnh viễn và không thể phá vỡ, như
đương đẩy anh lên phía trước. Anh nghe thấy tiếng thở của họ, nhận thấy
tiếng đập rộn ràng trong những trái tim nóng rực của họ. Đó là nhân dân
đương giành lại tự do. Bô-ga-rép nghe thấy tiếng ủng của họ nện thình
thịch - đó là bước chân vang động của nhân dân Nga đương lao lên tấn
công. Bước chân của họ chạy nhanh dần; tiếng hô xung phong của họ vang
to, bay vút lên mỗi lúc một cao, tỏa ra mỗi lúc một rộng. Các tiểu đoàn của
Méc-xa-lốp, đương dùng lưỡi lê xung phong, nghe thấy tiếng họ qua bão
táp của trận đánh. Bà con nông dân của một làng xa xôi bị địch chiếm
đóng, nghe thấy tiếng vang vọng lại. Tiếng hô đó lọt vào tai chim muông
đương bay cao trên trời.
Kẻ thù chống lại một cách ngoan cố, Chúng đã mau lẹ và khôn khéo tổ
chức phòng ngự vòng tròn và cho súng máy hoạt động, Nhưng kìa, hai đợt
sóng bộ binh Nga đương lao lên đối diện vào nhau. Những chiến xa thép
chôn ngầm dưới đất cháy bùng bùng dưới hỏa lực mãnh liệt của quân Nga.
Những xe của bộ tham mưu địch bốc cháy; những đoàn xe quý giá của
quân Đức chở những của cải chúng ăn cắp, biến thành sắt vụn. Thế mà, chỉ