den, những bức thư của Giê-li-a-bốp và Mi-khai-lốp, những lời nói của
người thợ dệt A-lếch-xê-i-ép tất cả những cái đó nói lên hoài bão muôn đời
của con người mơ tưởng một xứ sở của những người bình đẳng, ở đó sự bất
bình đẳng giữa những người lao động và những người chi phối lao động sẽ
vĩnh viễn bị thủ tiêu. Hàng nghìn và hàng nghìn những nhà cách mạng Nga
đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh. Bô-ga-rép coi họ như những người anh
cả; anh đã đọc tất cả những gì viết về họ; anh biết những lời trối trăng của
họ và những bức thư họ viết trước khi chết gửi cho mẹ, cho con; anh biết
những trang bút ký họ ghi lại từng ngày và những buổi hội họp bí mật của
họ do những đồng chí được trả lại tự do thuật lại; anh biết con đường người
ta đưa họ đi đầy ở Xi-bê-ri, những chặng họ nằm nghỉ lại, những nhà lao
xăng-tan ở đó họ bị xiềng xích. Bô-ga-rép yêu những con người ấy và tôn
sùng họ, coi như những người rất gần gũi với mình, có nhiều người là công
nhân Ki-ép, là thợ in Min-xcơ, là thợ may Vin-nô, những thành phố hiện
nay bị bọn phát-xít chiếm đóng.
Mỗi hơi thở của Bô-ga-rép nói lên mối tình của anh đối với cái đất nước
này giành được bằng sự nỗ lực phi thường của cuộc nội chiến, trong những
khủng khiếp của nạn đói. Một đất nước đành rằng còn nghèo, sống nhờ lao
động cật lực và bị chi phối bởi những quy luật ngặt nghèo.
Anh từ từ đi lách qua giữa những đám chiến sĩ nằm dán mình xuống đất,
dừng chân một lát, nói vài lời, và lại đi.
"Nếu một giờ nữa - anh nghĩ bụng - vẫn không thấy pháo hiệu của Méc-
xa-lốp, mình sẽ tung đơn vị ra đánh, độc lực chọc thủng phòng tuyến Đức...
Một giờ đúng,..".
- Méc-xa-lốp nhất định thành công, - anh nói với Cô-xlốp - không thể
khác được, nếu không thì là tôi chưa nhìn thấy gì và cũng chưa hiểu gì cả.
Trông thấy I-nha-chi-ép và Rô-đim-xép, anh tiến về phía họ và ngồi
xuống cả. Anh cảm thấy như, lúc này, lời lẽ và ý nghĩ của họ giống hệt của
anh.
- Đương nói chuyện gì đấy? -Anh hỏi,
- Nói linh tinh ạ, nói chuyện muỗi. - I-nha-chi-ép mỉm cười ngượng
ngùng, nói.