cái ngòi trên lòng bàn tay, rồi lại gài bút vào chỗ cũ. Sê-rê-nít-sen-cô chăm
chú theo dõi ông ta. Tư lệnh trưởng đi lại trong căn phòng, chân bước mạnh
làm cọt kẹt sàn gỗ, vẻ mạt đồng chí sa sầm: xe tăng Đức sắp chọc thủng
sườn trái một trong các quân đoàn của đồng chí.
- Này, Vích-to Ăng-đơ-rê-i-ê-vích, - chính ủy mặt trận bỗng nói - thuở bé
đồng chí đã quen đi nhót táo xanh ở các vườn hàng xóm. Cái khẩu vị ấy,
cho tới nay đồng chí vẫn còn giữ, làm cho người ta phải khổ vì đồng chí!
Mọi người nhìn những trái táo ăn dở đặt bên cạnh. Tiếng cười rộ lên.
- Không nên chỉ lấy toàn có táo xanh thôi! Của đáng tội, ăn không ra cái
gì thật! - Ê-rê-min nói.
Đồng chí bí thư tủm tỉm trả lời:
- Báo cáo đại tướng, rõ.
Sê-rê-nít-sen-cô lại nói:
- Gì đấy?
Đồng chí lại gần tấm bản đồ và hỏi tham mưu trưởng:
- Đồng chí đề nghị ta nên bố trí trên vị trí đó à?
-Thưa chính ủy, vâng. Vích-to Ăng-đơ-rê-i-ê-vích cho rằng ở địa điểm
đó chúng ta sẽ có thể phát huy được mạnh mẽ các phương tiện phòng ngự
của chúng ta và đạt tới hiệu quả cao nhất.
- Đúng thế. - Tư lệnh trưởng nói – Để có thể thực hiện kế hoạch này tốt
hơn đồng chí tham mưu trưởng đề nghị cho phản công trong khu vực Mác-
si-khi-na Bu-đa và chiếm lại làng đó. Đồng chí chính ủy nghĩ thế nào?
- Chiếm lại Mác-si-khi-na Bu-đa à? - Sê-rê-nít sen- cô hỏi.
Và trong giọng nói của đồng chí có một âm điệu khiến mọi người đều
phải quay cả lại. Đồng chí rít mấy hơi liền ở chiếc tẩu sắp tắt, xua tan làn
khói thuốc rồi không nói một lời, cứ nhìn dán mắt vào tấm bản đồ.
- Không được, tôi không đồng ý.
Rồi vừa lướt đầu tẩu trên bản đồ đồng chí vừa cắt nghĩa tại sao đồng chí
lại cho trận đánh đó là không có tác dụng.
Đại tướng đọc cho chép một mệnh lệnh tăng cường những bộ đội ở sườn
trái và củng cố các đơn vị của quân đoàn Xa-ma-rin. Đồng chí ra lệnh cho