một trong những đội dự bị bộ binh cơ giới của mình đi chặn các xe tăng
Đức.
- Chà! Tay chính ủy mà mình sẽ điều về đơn vị này cứng phải biết! - Vừa
ký vào bản mệnh lệnh tiếp sau tư lệnh trưởng, Sê-rê-nít-sen-cô vừa nói vậy.
Vừa lúc đó, có một tiếng bom nổ, lại tiếp luôn một tiếng nữa, Người ta
nghe thấy các khẩu cao xạ cỡ nhỏ bắn lên nhịp nhàng. Trong căn phòng,
không một ai ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ có tham mưu trưởng nói
với đại tá giọng đanh lại:
- Cứ điệu này, chỉ hai ba phút nữa là thành phố sẽ có hiệu báo động máy
bay.
Sê-rê-nít-sen-cô bảo đồng chí bí thư:
- Đồng chí Oóc-lốp-xki, cho gọi Bô-ga-rép,
-Báo cáo chính ủy, đồng chí ấy đã tới.
- Tốt. - Sê-rê-nít-sen-cô nói.
Và bước ra khỏi căn phòng, đồng chí bảo Ê-rê-min:
- Thế nào, đồng ý về cái khoản táo rồi chứ?
- Đồng ý, đồng ý. - Tư lệnh trưởng mặt trận trả lời - Tôi sẽ bảo lấy đủ
các loại táo thích hợp.
- Phải đấy. - Sê-rê-nít-sen-cô vừa tiến ra cửa vừa nói, theo sau là thiếu
tướng và đại tá đang tủm tỉm.
Trước khi đi khỏi phòng, Sê-rê-nít-sen-cô tiện thể bảo đại tá:
- Đồng chí đại tá, cần gì phải làm tội chiếc bút máy của đồng chí như thế.
Không lưỡng lự gì cả. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn Đức.
Oóc-lốp-xki, đồng chí bí thư của hội đồng quân sự, xưa nay vẫn cho
mình là tay hiểu đời; nhưng riêng về tình cảm của chính ủy mặt trận đối với
Bô-ga-rép thì anh chịu không sao hiểu nổi. Là một quân nhân lão thành đã
phục vụ trên hai mươi năm trong quân đội, chính ủy mặt trận bao giờ cũng
tỏ vẻ hơi hoài nghi đối với những sĩ quan và chính tn viên trù bị được gọi ra
tái ngũ. Duy chỉ có Bô-ga-rép là được đồng chí coi như một ngoại lệ, và đó
chính là điều mà đồng chí bí thư không sao hiểu nổi.
Mỗi lần nói chuyện với Bô-ga-rép, con người chính ủy mặt trận lại khác
hẳn đi, mất hẳn cái tính kín đáo. Một lần, đồng chí còn ngồi lại nói chuyện