- Một người tiến lại đâỵ, còn những người khác đứng ỉm tại chỗ.
- Những người khác, cũng chi là một người thôi. - Ba-bát~gia-nhi-an vừa
nói vừa cười.
Lên đến ngang tầm người chiến sĩ cảnh vệ, anh thì thào với đồng chí đó
mật khẩu ra vào. Đoạn hai người lại tiếp tục đi. Họ dừng lại trước một cái
lán, lắng tai nghe các chiến sĩ đang thì thầm nói chuyện:
- Cậu nghĩ gì thử nói mình nghe. Sau chiến tranh, liệu chúng ta có để cho
nước Đức y nguyên như bây giờ không, hay là chúng ta sẽ làm một cái gì? -
Một giọng bình tĩnh và trầm ngâm hỏi.
- Biết thế nào mà nói! - Tiếng người kia đáp - Sau này sẽ rõ.
-Giữa một cuộc hành quân rút lui lớn, câu chuyện thế mới thú chứ !- Bô-
ga-rép vui vẻ nói.
Ba-bát-gia-nhi-an nhìn mặt đồng hồ đeo tay có ánh dạ quang của anh. I-
nha-chi-ép, Rồ-đim-xép và Xê-đốp không sao ngủ cho đã mắt được sau
một đêm thức trắng trong cái thành phố bốc cháy. Đồng chí thượng sĩ, sau
khi đánh thức họ dậy, cử họ đi lầy cơm chiều. Cái bếp lưu động hắt một ánh
trắng nhợt vào bóng tối của khu rừng. Xung quanh, các chiến sĩ chen chúc
nhau làm cho những chiếc gà-mèn va vào nhau lách cách. Họ đã biết trước
sắp sửa có một trận tấn công đêm.
Ba chiến sĩ vừa khẽ khua thìa vừa múc "xúp" và nói chuyện thong thả.
Rô-đim-xép, đã tham gia ba trận tấn công, ung dung nói với các bạn:
- Lẩn đầu tiên, dĩ nhiên là không vui thú gì. Người ta không hiểu và, mẹ
kiếp, người ta sợ. Làm sao mà biết được nó từ đâu rót đầu xuống đầu mình.
Bí mật! Tớ bảo cái này cho mà biết. Những người không có kinh nghiệm
chiến đấu hay sợ súng tự động lắm vì nó bắn cầu âu mà. Đến khẩu đại liên
cũng không bắn trực tiếp. Người ta chúi vào một cái hốc, hay đằng sau một
mô đất nhỏ đoạn người ta thử chọn một gờ đất làm mục tiêu để nhảy một
cái tới đó. Còn như súng cối, cái ấy quân "bô-sơ" có vẻ thạo lắm. Trời đất!
những khẩu súng đến là mất dạy! Chỉ mới nghĩ đến nó, mình đã sởn gai ốc.
Với những khẩu cối ấy, chỉ có mỗi một cách: tiến lên phía trước. Nằm dí
xuống hay chạy trốn là có thể đi đứt tại chỗ.
I-nha-chi-ép nói: