- Đó chính là mục đích trận đánh của ta. - Tham mưu trưởng nói - Các
đồng chí nên biết đồng chí tư lệnh quân đoàn đích thân theo dõi trận đánh
đấy.
- Hôm qua, - phân đội trưởng Ru-mi-an-xép nói - bọn Đức đã la ó trên
đài: "Hỡi binh lính Hồng quân, các người hãy hàng đi, xe tăng phun lửa của
Đức quốc trưởng đã xuất trận; nó sẽ thiêu cháy hết tất cả các người. Nhưng
nếu ai xin hàng thì sẽ được trở về quê quán".
- Chúng nó thật là láo, - Méc-xa-lốp nói - láo đến mức làm cho mình
phải phát lợm. Chúng nó cởi quần áo ngoài ra mà ngủ, trong khi đã hàng
bao ngày nay tôi chưa được cởi dây giày lấy một lần, những quân đểu ấy cứ
việc bật đèn sáng mà phóng xe trên các con đường mặt trận!
Suy nghĩ một lát, anh nói thêm:
- Các đồng chí đã thấy chính ủy của chúng ta chưa! Đối với tôi, những
lời đồng chí ấy nói làm cho tôi biết nói thế nào đây nhỉ...
- Đồng chí ấy hắc lắm. - Tham mưu trưởng trả lời - Đồng chí ấy xạc cho
Mi-san-xki một mẻ đến là ghê!
- Tôi không phản đối việc đó. - Méc-xa-lôp cười và bảo - về phần tôi, có
thể nói tôi xin chịu cả hai ngài đấy: chịu Mi-san-xki vì những chuyện của
hắn kể, còn đồng chí thì cứ hết hình thức lại đến nguyên tắc... Tôi là một
con người bình thường, một anh lính, tôi sợ lời nói còn hơn cả mũi tên hòn
đạn.
Anh nhìn tham mưu trưởng và vui vẻ nói:
- Chính ủy của ta rất vững vàng. Tôi sẵn sàng chiến đấu bên cạnh đồng
chí ấy.
BAN ĐÊM
Tiểu đoàn của Ba-bát-gia-nhi-an đóng quân ở giữa rừng.
Các chiến sĩ ngồi hoặc nằm dưới gốc cây, trong những lán nhỏ làm bằng
cành cây có những chiếc lá xù xì lao xao trước gió.
Bô-ga-rép và Ba-bát-gia-nhi-an đi theo một lối mòn trắng lờ mờ.
- "Đứng lại, giơ tay lên!" - Lính gác hô.
Và bằng một giọng gấp rút: