trận, đang nói đúng sự thật, nhưng thật ra đồng chí đang có cái tâm lý của
một kẻ đã chạy dài từ lâu rồi đó. Trong giọng nói, đồng chí đã để lộ một
chút tinh thần nô lệ rồi đó,
Bô-ga-rép đã đứng thẳng cả người lên, và nhìn Mi-san-xki chòng chọc,
anh nói giọng đầy hăm dọa:
- Nhân danh là chính ủy đơn vị này, tôi cấm đồng chí không được nói
những câu không xứng với một người yêu nước và không phù hợp với sự
thật khách quan. Rõ chứ?
Tiểu đoàn Ba-bát-gia-nhi-an có nhiệm vụ hành động trước tiên. Trận
đánh được quy định vào hồi ba giờ sáng, Cô-xlốp, đã đi trinh sát hai lần,
cho biết đích xác cách bố trí của bọn Đức trong nông trường quốc doanh
nọ: Xe tăng và xe bọc sắt để trên sân lớn; bọn lính ngủ trong nhà chứa rau,
một thứ trại kho dài khoảng 40 tới 50 thước, Bọn Đức đã vào đó ở rất thoải
mái; chúng đã bắt nông dân địa phương đưa rất nhiều xe rơm tới, rồi trải
bạt và những mảnh vải thô lên trên để nằm, Bọn Đức trút quần áo ngoài và
cởi giày ra để ngủ. Đèn không cần che. Buổi tối, bọn chúng hát đồng ca,
các chiến sĩ trinh sát của ta nằm trong các vườn rau chung quanh đều nghe
rõ lời chúng hát, họ điên tiết lên: "Chúng nó hát - họ thuật lại như vậy -
trong khi quân ta thì cứ ngậm tăm chẳng bao giờ hát cả". Quả có thế, thời
kỳ ấy các đoàn quân của chúng ta cứ im lặng mà đi, những lúc nghỉ cũng
không hề hát múa gì.
Trời vừa xẩm tối, phân đội của trung đoàn lựu pháo đã đi chiếm lĩnh vị
trí bắn. Một lát sau, chỉ huy trưởng và chính trị viên phân đội ấy quay trở
về căn nhà ban tham mưu và ngồi vào bàn; chính trị viên bày bàn cờ, chỉ
huy trưởng móc quân cờ ở xà-cột ra. Cả hai cùng cúi xuống bàn cờ, chăm
chú. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, Cô-sê-cốp, nói:
- Hầu hết các tay pháo thủ mà tôi biết đều chơi cờ tướng cả,
Chính trị viên phân đội pháo, mắt không rời bàn cờ, cũng nói:
- Tôi được biết là trong các đơn vị bộ binh, anh em đều thích chơi đô-mi-
nô.
Chỉ huy trưởng, mắt đăm đăm nhìn các quân cờ, nói thêm:
- Đúng đấy, ở đấy họ chơi cờ dê hoặc cờ dê biến là chính.