Anh trỏ ngón tay vào bàn cờ:
- Cứ điệu này mà đánh thì cậu sẽ phải thua ván này. Con hoàng hậu lại bị
đi đoong rồi, cũng như ván hôm nọ chơi ở gần Mô-đia ấy.
Họ ngồi không nhúc nhích, đầu cúi xuống bàn cờ.
Năm phút sau, Cô-sê-cốp đã đi rồi, chính trị viên nói:
- Chỉ bậy! Tớ chẳng có thua gì hết.
Và mắt vẫn nhìn ván cờ, anh nói thêm với Cô-sê-cốp khi ấy không còn
ngồi đó nữa:
- Bọn kỵ binh, họ thích chơi cờ gà tây hơn phải không Cô-sê-cốp?
Người sĩ quan thông tin, ngồi gần chiếc máy điện thoại dã chiến, cười
phá lên, nhưng lại lập tức làm ra vẻ lo nghĩ, và nói nghiêm trang, sau khi đã
quay máy:
- Mặt trăng, mặt trăng !... Cậu đấy à, Mi-san-xki? Kiểm tra lại máy đây.
Trung đoàn trưởng Méc-xa-lốp đang nói chuyện với tham mưu trưởng.
Ba-bát-gia-nhi-an bước vào, người gầy, cao, vẻ xúc động. Đôi mắt đen của
anh long lanh trong bóng tối. Anh nói sôi nổi và hoạt bát, ngón tay chỉ vào
tấm bản đồ:
- Đây là một trường hợp đặc biệt: trinh sát đã điều tra được rất chính xác
vị trí các xe tăng địch. Nếu đưa pháo lên quả đồi này, ta sẽ bắn thẳng được.
Nói thật đấy, ta không thể để lỡ cơ hội này! Các đồng chí thử nghĩ xem,
bọn nó ở đó cứ như ở trong lòng bàn tay mình, thật đấy, cứ như trong lòng
bàn tay mình vậy!
Nói đoạn, anh chìa bàn tay khô khẳng và nâu ra, rồi đập xuống bàn.
Méc-xa-lốp nhìn Ba-bát-gia-nhi-an và nói:
- Tán thành! Gì chứ đánh thì ta cứ đánh. Tôi không thích mất nhiều thì
giờ vào thảo luận.
Anh lại gần hai cán bộ pháo:
- Các đồng chí chơi cờ ơi, tôi rất tiếc phải đến phá đám các đồng chí. Xin
mời các đồng chí lại đây.
Tất cả cùng cúi xuống tấm bản đồ.
- Rõ ràng chúng muốn cắt ngang con đường lớn cách đây chưa đầy bốn
mươi cây số và định đánh tập hậu vào ta.