Sau đó giây lát, tiểu đoàn bắt đầu xuất phát. Anh em lặng lẽ bước. Chỉ
nghe tiếng nói thì thầm của các thủ trưởng; đó đây, có người vấp phải một
cái rễ cây bò ngang qua đường, buông một câu chửi rủa. Họ đi theo một
con đường hẹp trong cánh rừng sến. Cây cối lặng tờ, cành lá không lung
lay, cánh rừng vươn cao, đen sì, bất động. Đoàn quân đổ vào một khoảng
rừng thưa rộng. Đột nhiên bầu trời hiện ra trên đầu họ với màu xanh thẫm,
và một mối lo âu làm tim người ta se lại khi một vì sao sáng đổi ngôi rơi
chói lòa trong các vực thẳm. Sau đó một lát, rừng cây lại khép lại xung
quanh họ và mắt chỉ nhìn thấy một mảng nhão nhợt những ngôi sao trộn
vào nhau qua những cành to của các cây sến. Con đường cát trắng mờ mờ
trong bóng tối. Từ khu rừng, họ đổ ra một cánh đồng mênh mông. Họ đi
xuyên qua những thửa ruộng không gặt và trong bóng tối, qua tiếng thóc
rụng, qua tiếng rơm bị giẫm nát, qua tiếng loạt soạt của những thân cây lúa
quật vào áo họ, họ nhận ra đâu là lúa tiểu mạch, lõa mạch, đâu là mạch đen,
kiều mạch. Cái tiếng ủng nặng nề bước trên cơ thể mềm ngọt của mùa
màng, tiếng lào rào như một cơn mưa thương nhớ do những hạt lúa mà họ
chạm phải, trong đêm tối, rơi xuống đất gây nên, những cái đó nói với trái
tim người nông dân về chiến tranh, về cuộc ngoại xâm đẫm máu một cách
mạnh mẽ và rõ rệt hơn nhiều so với những đám cháy sáng rực ở chân trời,
so với những vạch đỏ của các viên đạn từ từ bay lên các vì sao, so với
những luồng ánh sáng xanh lơ của các đèn pha chuyển động trên bầu trời,
so với những tiếng gầm thét ầm ĩ của những quả bom đang nổ. Chiến tranh
không tiền khoáng hậu: quân thù giày xéo dưới chân tất cả cuộc sống một
dân tộc; nó quật đổ những cây thập tự trong các bãi tha ma chôn những
người thân yêu; nó đốt sách thiếu nhi, nó giẫm nát những vườn quả, nơi
những ông già đã trồng những cây táo, những cây anh đào; nó kề chân lên
cổ họng những bà già kể cho các cháu nhỏ nghe chuyện con gà sống có
mào đỏ ; nó treo cổ những người thợ đóng thùng, những thợ rèn, những ông
lão gác cổng. Xứ U-cơ-ren, xứ Bi-ê-lô- rút-xi và nước Nga chưa bao giờ
nhìn thấy những cảnh tàn phá như vậy; chưa bao giờ đất nước Xô-viết
chứng kiến những điều kinh khủng như trong cuộc chiến tranh này.