- Địch rút chạy, địch rút chạy, đồng chí chính ủy, - anh vừa nói vừa hít
một hơi dài - Đáng lẽ có thể quây chặt chúng, quân khốn kiếp! - Anh nói
lớn: Méc-xa-lốp bố trí tiểu đoàn của Cốt-sê-cốp không đúng chỗ. Đáng lẽ
phải tấn công vào sườn chứ không phải sau lưng.
Từ trạm quan sát, họ nhìn thấy quân Đức bỏ trốn ở rìa làng, về phía
quảng trường. Nhiều tên trần như nhộng: chúng đeo vũ khí và những bọc
quần áo. Cái hăng-ga dài mà địch đóng quân bốc cháy khắp nơi, những xe
tăng trên quảng trường cũng vậy. Một lò lửa khổng lồ, đỏ rực, vươn cao
như một cái tháp trên những chiếc xe chở xăng. Giữa đám lính, có thể nhìn
thấy những tên sĩ quan cũng bỏ chạy đang lăm lăm súng lục, mồm la hét
ầm ĩ.
"Đấy, cuộc tấn công bất ngờ đấy !" - Bô-ga-rép nghĩ thầm trước sự nhốn
nháo, ồn ào, lộn xộn của anh em binh sĩ giữa các ngôi nhà.
- Đại liên, tiến lên phía trước! Đại liên... - Méc-xa-lốp hô.
Và anh chạy về phía các đại đội làm đội dự bị. Anh tiến vào làng, đi đầu
các chiến sĩ đại liên.
Quân Đức đã rút lui suốt dọc con đường cái lớn, theo hướng làng Mác-
si-khi-na Bu-đa, cách nông trường chín cây số. Nhiều xe tăng và xe thiết
giáp của chúng chạy thoát. Chúng còn mang theo được cả những tên bị
thương và những xác chết.
Trời đã sáng rồi. Bô-ga-rép kiểm tra những xe cộ Đức bị thiêu hủy bốc
lên một mùi sơn cháy và mùi dầu; anh sờ nắn vỏ sắt thép còn nóng hổi.
Binh sĩ Hồng quân tươi cười phấn khởi. Các sĩ quan vui đùa. Cả những
anh em thương binh, môi nhợt nhạt, cũng kháo nhau về những diễn biến
của trận đánh đêm.
Bô-ga-rép hiểu rõ rằng trận đánh úp vừa qua vào nông trường chỉ là một
đoạn ngắn trong cuộc rút lui dài của chúng ta. Anh hình dung thấy những
vùng đất đai mênh mông bị địch chiếm, thấy sự tổn thất nặng nề vì mất
những thành phố quan trọng, những khu công nghiệp, thấy tấn bi kịch của
hàng triệu con người rơi vào chính quyền của những tên phát-xít. Anh biết
rằng, trong mấy tháng vừa qua ấy, chúng ta đã mất hàng vạn làng mạc và
giờ đây mới chỉ thu hồi được mỗi một làng. Nhưng anh cảm thấy vui sướng