Người ta bước đi trong đêm tối, chân giẫm lên tiểu mạch và kiều mạch
của xứ sở quê hương. Họ đi tới một nông trường quốc doanh, nơi những
chiếc xe tăng đen sơn hình rồng có đuôi đang đỗ giữa những túp lều nát
trắng.
Và I-van Rô-đim-xép, tốt là thế, tính tình hiền là thế, cũng phải nói:
- A, cái quân "bô-sơ" không đáng được người ta thương hại.
Từ lâu lắm trước khi viên đạn ô-buy đầu tiên nổ cạnh cái hăng-ga trong
đó có lính bộ binh và lính xe tăng Đức ẩn nấp, một chiến sĩ Hồng quân mà
chẳng ai biết, đã vượt qua dây thép gai, đi xuyên giữa những căn nhà vào
đến những thửa vườn mà không bị lộ, nhảy băng qua hàng rào ở cái quảng
trường lớn rồi trườn mình bò tới những đụn cỏ khô mà quân Đức đã chất
đống ở đó từ hôm trước. Lính gác gọi lại, người đó vẫn tiếp tục bò. Tên
cảnh vệ sửng sốt trước sự can trường của con người đó, đứng phân vân do
dự. Khi nó bắn một tràng đạn thì người chiến sĩ chỉ còn cách đụn cỏ khô
vài ba thước. Anh vừa quăng xong một chai cháy thì gục xuống chết ngay.
Những xe tăng Đức, ô-tô, thiết giáp của chúng và những chiến xa nhỏ đỗ
trên quảng trường bị ngọn lửa vàng rực đỏ của cỏ khô bốc cháy chiếu sáng.
Lập tức lựu pháo phát hỏa ở cự ly sáu trăm thước. Anh em pháo thủ trông
thấy những tên lính Đức vừa chạy vừa rút ra khỏi cái hăng-ga dài.
- Trời ơi! Bộ binh đến chậm, tiếc qua đi mất, - Ru-mi-an-xép nói có vẻ
tức giận với đồng chí chính ủy đơn vị pháo binh Nép-tu-lốp.
Liền sau đó một phát pháo lệnh đỏ báo hiệu tấn công. Pháo binh ngừng
bắn. Những con người đương nằm rạp vội chồm dậy và qua khu rừng tối
đen, qua những thửa ruộng không người gặt, vang lên một tiếng "hua-ra"
dài, dịu đi và đứt quãng. Các đại đội của Ba-bát-gia-nhi-an đã bắt đầu tấn
công. Súng máy nổ liên hồi, súng trường phụt đạn ra từng viên một. Ba-
bát-gia-nhi-an cầm lấy ống nghe từ tay đồng chí điện thoại viên. Anh nghe
thấy giọng đồng chí chỉ huy đại đội I:
- Tôi đang ở đầu làng, địch rút chạy.
Ba-bát-gia-nhi-an lại gần Bô-ga-rép; chính ủy nhìn thấy nước mắt long
lanh trong đôi mắt đen của người tiểu đoàn trưởng.