Một chiến sĩ lom khom quỳ dậy và lia tiểu liên lên những chiếc máy bay
đang bổ nhào. Đó là I-nha-chi-ép.
- Cậu làm gì thế! Khỉ ơi là khỉ, lộ tất cả bây giờ. Thôi ngay lập tức! - Mi-
san-xki thét lên từ trong chỗ núp ở đoạn đường nẻ.
Nhưng người chiến sĩ, không nghe thấy, vẫn tiếp tục bắn.
- Tôi ra lệnh ngừng bắn! - Mi-san-xki hô.
Ngay sát nách anh, một khẩu tiểu liên lại nhả đạn.
- Ai đấy, con khỉ... - Anh quay lại nói tiếp.
Người bắn đó lại chính là chính ủy Bô-ga-rép.
- Trận ném bom của bọn Đức chẳng nước non gì. - Tham mưu trưởng
nói - Đồng chí coi đây: qua ba mươi lăm phút chúng trút xuống hàng năm
chục quả bom. Kết quả chỉ có hai người bị thương nhẹ và một đại liên bị
phá hủy.
Bô-ga-rép buông một tiếng thở dài khi anh được tin trận ném bom chẳng
kết quả gi mấy.
"Không, - anh nghĩ - không phải là chẳng kết quả gì mấy. Giờ người ta
lại nói năng rất khẽ. Hết cái vui tươi lúc nãy rồi!".
Giũa lúc đó, Cô-xlốp tới. Mặt anh gày tọp; người phủ một lớp sạm mốc
như đồng hun mà những người vừa ra khỏi lò lửa của cuộc chiến đấu
thường mang trên mặt. Có phải là bồ hóng của những đám cháy, khói ở
những nơi đạn nổ, thứ bụi li ti bốc lên do không khí chuyển động và nó hòa
vào mồ hôi chua chua trong trận chiến đấu? Nào ai biết?
Có điều chắc chắn là ra khỏi cuộc chiến đấu, mặt người ta hõm vào, sầm
lại, mắt trở nên bình tĩnh và thâm trầm.
Anh báo cáo:
- Báo cáo đồng chí thiếu tá, Da-ít-xép đã đi trinh sát về. Chiến xa Đức
hiện ở Mác-si-khi-na Bu-đa; đồng chí ấy đếm được một trăm cái. Đa số
thuộc loại trung. Nhưng cũng có một số chiến xa loại nặng.
Méc-xa-lốp ngắm bộ mặt sa sầm của các sĩ quan:
- Các đồng chí thấy đấy, ta đã nắm được quân Đức trong tay rồi.
Và anh đi về phía quảng trường của nông trường.
Anh em đang đào hầm dọc theo đường cái, đào hố chống tăng.