con, chiếu sáng cả những cây ăn quả còn non, thân quét vôi trắng và các
cành cây được những người chăm sóc buộc que chống đỡ. Một cái chốt gỗ,
gọt cẩn thận dùng để đóng cổng, nằm trên gióng ngang ở hàng rào. Trong
vườn rau, những quả bí ngô là những mảng màu vàng giữa đám lá xanh,
giữa những bắp ngô chín, những vỏ đậu và đậu Hòa lan. Hoa hướng dương
đang nhìn xung quanh với con mắt đen láy.
Cụ Ma-ri Chi-mô-phê-i-ép-na bước vào căn nhà vắng chủ. Mọi vật bên
trong vẫn giữ nguyên dấu vết một cuộc sống thanh bình của những người
chủ ưa sạch sẽ và yêu hoa. Dưới thành cửa sổ, những bông hồng cánh xoăn;
trong một góc nhà, một cây vả lớn lá sẫm; trên nóc cái tủ có ngăn kéo, một
cây chanh con và hai cái chậu trồng những cành chà là non mảnh dẻ. Mọi
vật trong căn nhà này - từ cái bàn bếp, nồi nóng đặt lên còn để lại những
vết nhọ đen tròn, từ cái chậu rửa mặt nhỏ gắn vào tường với những bông
hoa cúc cánh trắng vẽ trên nền xanh, từ cái tủ buýp-phê nhỏ đựng tách chén
chưa ai uống tới cho đến những bức tranh âm u treo trên tường - tất cả gợi
lại cuộc sống lâu dài của căn nhà nhỏ bỏ trống đó, gợi lại hình ảnh người
ông, người bà và các trẻ nhỏ đã bỏ quên trên bàn một cuốn sách quốc văn,
gợi lại những buổi tối hè, tối đông êm ả. Hàng vạn những căn nhà nhỏ trắng
của xứ U-cơ-ren, giống hệt như căn nhà này, đã vắng người ở. Những
người chủ đã xây nên chúng và trồng cây cối khắp xung quanh đang bước
đi với vẻ ủ rũ, đôi ủng của họ cuốn bụi trên những con đường dẫn tới phía
đông.
- Ông ơi, họ để con chó lại à? - Lê-ô-nít hỏi.
- Họ không muốn đem nó đi theo; vì thế tôi phải nuôi nó! - Õng lão trả
lời, nước mắt rưng rưng.
- Làm sao mà khóc? - Cụ Ma-ri hỏi.
- Làm sao, làm sao ư? - Ông lão vừa nói, vừa khoa tay có vẻ chán
chường. Cái cử chỉ nặng nề của bàn tay ông lão có những cái móng đen
biến dạng vì lao động đã biểu lộ rõ sự sụp đổ của cả một cuộc đời.
Cụ Ma-ri Chi-mô-phê-i-ép-na rảo bước quay về nhà. Chú Lê-ô-nít xanh
mướt và gầy guộc theo khướt mới kịp cụ.