Cụ già cảm thấy biết bao nhiêu là nhớ thương cay đắng khi bước đi trong
cái phố thôn dã ấy! Chính qua dãy phố này người ta đã dẫn cụ tới nhà thờ
làm lễ cưới. Chính qua dãy phố này cụ đã theo sau linh cữu cha, mẹ và
chồng. Vậy mà, mai đây, cụ sẽ phải leo lên một cái xe nhỏ, giữa những bọc
quần áo thường dùng nhặt nhạnh vội vã; cụ sẽ phải bỏ lại ngôi nhà cụ đã
làm chủ từ năm mươi năm nay và là nơi cụ đã nuôi con cái lớn khôn, nơi
thằng cháu nhỏ đến thăm cụ, nó mới vồn vã, thông minh và tốt làm sao.
Trong thôn xóm còn được những tia nắng ấm buổi hoàng hôn chiếu sáng,
trong những căn nhà trắng xinh xinh có những luống hoa và các vườn nhỏ
đáng yêu bao bọc xung quanh, người ta thì thầm thuật lại rằng: từ đấy ra
cho đến sông, không có bộ đội Hồng quân; và lão Cô-ten-cô trước đây, hồi
tập thể hóa nông thôn, đã bỏ đi ra miền mỏ Đô-nét sau đó lại trở về làng,
nay vừa sai mụ vợ lấy vôi quét trắng hết các tường nhà, như chuẩn bị cho
ngày lễ Phục sinh. Bà lão góa Gu-len-xcai-a, ra kéo nước giếng, nói với tất
cả mọi người:
- Hình như "nó" chia đất ra thành nhiều lô. Hình như "nó" tin vào Chúa.
Những tin dữ, những tin thê thảm đồn đại trong làng, Các cụ già ra ngoài
phố nhìn về phía mà chiều chiều, đàn cừu từ đồng cỏ thường trở về tung
một đám bụi pha hồng dưới nắng chiều gay gắt; chính từ phía ấy quân Đức
sẽ kéo tới, sẽ đổ ra từ khoảng rừng sến nhỏ, sau khi đã xuyên qua cánh rừng
rộng, Các bà nông dân vừa khóc lóc nức nở, vừa đào hố trong vườn và dưới
nền nhà, cất giấu vào đó hàng đống những áo quần khốn khổ mà họ thường
dùng: chăn, ủng bằng da, bát đĩa, Họ đưa mắt nhìn về hướng đông. Hướng
đông vẫn bình yên và trong trẻo!
Gơ-rít-sen-cô, chủ tịch nông trường đến, gặp lão Cô-ten- cô đòi lại bốn
cái bị mà anh cho lão mượn cách đây một tháng.
- Chào cụ! - Gơ-rít-sen-cô nói - Tôi đến lấy mấy cái bị của tôi.
Cô-ten-cô, vẻ giảo hoạt:
- Anh chủ tịch nông trường, anh chuẩn bị để lên đường đấy à?
- Kìa! Phải đi chứ, - Gơ-rít-sen-cô đáp, và đưa con mắt khó chịu nhìn
chòng chọc vào lão già.