Từ mấy hôm nay lão ta như phấn chấn hẳn lên. Lão nói bằng một giọng
đĩnh đạc, mỉa mai, gọi Gơ-rít-sen-cô bằng anh.
- Phải, phải, cần phải đi. Anh không thể nào làm khác được: chủ tịch Xô-
viết đi rồi, người ở văn phòng đi rồi, kế toán đi rồi, người của các anh đã đi
gần hết, cho đến cả anh phát thư và các tổ trưởng của nông trường.
Và lão phá lên cười.
- Đấy, tình thế chúng ta hiện nay là thế đây. Còn chuyện mấy cái bị ấy à,
tôi chưa thể trả anh được. Anh xem, thằng rể tôi nó mang đựng thóc đem
đến Bê-lu Cô-lô-đết rồi, ngày kia nó mới về.
Lão rất muốn giải thích lý do. Nhưng vốn thận trọng, thâm hiểm, quen
thói kín như bưng, lão thấy sợ phải nói quá dài về chuyện đó. "Biết đâu
đấy, - lão nghĩ - khéo nó lại tương cho mình một phát". Niềm vui làm cho
lão chếnh choáng và tuy chưa có chuyện gì xảy ra ở đằng phía tây, đồng chí
chủ tịch nông trường vẫn còn đi kiểm tra công việc như thường, nhưng lão
vẫn cứ ngứa ngáy muốn nói ngay lập tức nỗi lòng của lão, nói những điều
lão nghiền ngẫm ròng rã bao đêm đông, những điều lão giữ kín không dám
thổ lộ ngay cả với mụ vợ lão. Xưa kia, cách đây chừng bốn mươi năm, lão
có đến thăm một người chú làm tá điền trong nhà một tên cu-lắc người Ét-
tô-ni giàu sụ. Lão ghi nhớ mãi mãi trong lòng hình ảnh cái sân nuôi gà vịt
rộng thênh thang, cái cối xay chạy bằng hơi nước, nhớ đến cả người chủ
trại nữa, một lão già cường tráng và râu ria mặc một tấm áo da cừu viền
lông thú. Lúc đi tuần trong rừng, nơi những người làm công nhật cưa gỗ,
người chủ trại rút một cái lọ trong túi ra mở nút tu một hớp rượu mạnh
ngâm những trái "be" màu hồng nâu nâu. Đó không phải là một thương gia
hoặc một nhà quý tộc. Không, đó chỉ là một nông dân, một người nông dân
sang trọng và phong lưu. Từ đó, mơ ước của Cô-ten-cô là được trở thành
một người chủ trại giàu sụ, có những con bò cái hung hung béo tốt, một đàn
cừu, hàng trăm con lợn hồng to, một cái trại ở đó hắn sẽ thuê hàng chục
người làm công lực lưỡng và dễ bảo. Tàn ác và kiên nhẫn, lão đã đi tới
đích. Năm 1915, lão có sáu mươi héc-ta đất, và một cái cối xay lúa. Cách
mạng đã tước đoạt hết của lão. Hai người con trai lão gia nhập Hồng quân
và đã tử trận hồi nội chiến. Cô- ten-cô cấm vợ không được treo ảnh chúng