của ta; vậy thì nó sẽ về ta... Vườn quả của nông trường trồng trên đất của
ta, vậy thì những cây anh đào và những cây táo ấy cũng sẽ về ta... Rồi cả
cái nhà nuôi ong của nông trường nữa. Ta sẽ tạo ra bằng chứng là người ta
đã chiếm đoạt những tổ ong ấy của ta hồi cách mạng...".
Con đường cái yên tĩnh, hoang vắng, không bụi bậm. Không một chút
gió lay động cây cối hai bên đường. Mặt trời đỏ ửng, thanh bình và hùng
tráng, ngả xuống mặt đất. Cô-ten-cô nghĩ: "Tóm lại, giờ đây đến lượt ta".
QUÂN ĐỨC
Lê-ô-nít hỏi;
-Bà ơi, đi còn kịp chứ?
-Kịp, cháu ạ. - Cụ Ma.ri Chi-mô-phê-i-ép-na đáp.
-Bà này, sao chúng ta cứ lùi mãi thế? Quân Đức mạnh hơn à?
-Ngủ đi, cháu Lê-ô-nít của bà? Sáng ra là bà cháu ta đi ngay. Cả bà cũng
sắp đi nằm một lát đây rồi bà sẽ thu xếp khăn gói. Bà thở nhọc lắm, như có
hòn đá đè lên ngực. Bà muốn hất nó đi nhưng không có sức.
-Người ta có giết bố cháu không hở bà?
-Cháu nói gì thế, Lê-ô-nít! Bố cháu không để cho người ta giết; bố cháu
khỏe lắm.
-Khỏe hơn Hít-le?
-Đúng, cháu ạ. Bố cháu chỉ là nông dân như ông nội, thế mà nay làm
tướng. Cháu biết đấy, bố cháu rất thông minh !
-Bố cháu chẳng nói gì bao giờ bà ạ. Bố cháu đặt cháu lên đầu gối như thế
này này và chẳng nói gì. Một lần, hai bố con cùng nhau hát rất nhiều bài.
-Ngủ đi, cháu, ngủ đi.
-Thế con bò cái, nó có đi với bà cháu ta không?
Cụ Ma-ri Chi-mô-phê-i-ép-na chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như
thế. Ngày hôm đó, phải làm bao nhiêu là việc thế mà đột nhiên sức lực biến
đi đâu mất cả. Cụ cảm thấy mình già nua quá, suy nhược quá rồi.
Cụ trải chăn bông lên một cái ghế dài, lấy gối và nằm xuống. Không khí
oi bức, tại cái lò. Những chiếc bánh vừa ra lò, vàng rực như mặt trời và
nóng hôi hổi, ngửi mới thơm ngon làm sao. Có thể thật thế chăng, lần này