chuột này. Khách khứa cất tiếng hát và cô dâu cũng hòa giọng ca thanh
xuân của mình vào. Cụ cảm thấy tia mắt của những người đàn ông nhìn vào
người mình và chồng cụ rất tự hào về cụ. Ông lão A-pha-nát-xi lắc đầu và
nói, giọng vuốt ve: "Ồ, cái cô Ma-ri !..."
Lẽ ra thì cụ đã ngủ. Đột nhiên, cụ bừng tỉnh vì một tiếng động kỳ quái và
man rợ, chưa hề nghe thấy bao giờ trong cái làng chôn rau cắt rốn của
mình. Lê-ô-nít cũng đã thức dậy, gọi cụ: "Bà ơi bà, mau lên, dậy đi! Bà ơi,
đừng ngủ nữa!". Bà cụ chạy ra cửa sổ,
Phải chăng chưa hết đêm hay là trời đã sáng, đầy lo ngại?
Mọi vật xung quanh đều đỏ rực tưởng như cả làng với những căn nhà
nhỏ thấp lè tè, với những thân bạch dương, với những vườn cây và những
hàng rào, tất cả đều bị tưới một thứ nước màu đỏ máu. Nghe có tiếng súng
nổ, xe cộ chạy sình sịch, những tiếng kêu la. Quân Đức đã xuất hiện trong
làng. Giặc đã tới.
Chúng tới từ phía tây, với những máy vô tuyến điện hoàn hảo của chúng
toàn bằng kền, bằng thủy tinh, bằng von- phơ-ram, bằng mô-líp-đen, với
những xe cộ của chúng có những chiếc lốp chế tạo trong những nhà máy
cao-su tổng hợp. Và dường như chúng xấu hổ vì những cái máy hoàn hảo
ấy do khoa học của châu Âu và lao động chế tạo ra bất kể đến chúng, quân
phát-xít đã sơn vẽ ra ngoài những hình thù tượng trưng cho sự dã man tàn
bạo của chúng: những gấu, sói, cáo, rồng, những đầu lâu người với hai
khúc xương chân bắt chéo.
Cụ Ma-ri Chi-mô-phê-i-ép-na linh cảm thấy giờ tận số của mình đã tới.
- Lê-ô-nít, cháu chạy cho mau đến nhà ông lão chăn cừu Va-xi-li Các-pô-
vích, ông ấy sẽ dẫn cháu đến chỗ bố cháu.
Cụ giúp nó mặc quần áo.
- Mũ nồi của cháu đâu? - Nó hỏi cụ.
- Trời bây giờ đang nóng, cháu cứ đi đi không đội mũ cũng được.
Nó hiểu một cách dễ dàng, như người lớn, tại sao lại không được mặc cái
áo lính thủy đính cúc vàng chói.
- Cháu có mang được súng lục với lưỡi câu của cháu đi không? - Nó nhẹ
nhàng hỏi.