- Mang đi, mang cả đi.
Cụ đưa cho nó khẩu súng lục trẻ con chơi, kéo nó vào lòng, hôn lên môi
nó, dặn:
- Đi nhá, cháu Lê-ô-nit của bà, đi nhá, bao giờ gặp bố, bảo với bố là bà
gửi lời chào bố. Còn cháu, hãy nghĩ đến bà, đừng quên bà nhé.
Nó chạy ra ngoài vừa vặn lúc quân Đức tiến về phía ngôi nhà.
- Đi ngang qua vườn quả ấy! - Bà cụ gọi với theo.
Nó chạy, và tưởng như những lời từ biệt của người bà nó đã mất tăm
trong tâm thần rối loạn thơ bé của nó. Nó đâu ngờ rằng những tiếng ấy sẽ
hiện ra trong trí nhớ của nó và nó sẽ chẳng bao giờ quên được?
Cụ Ma-ri Chi-mô-phê-i-ép-na chờ quân Đức ở thềm cửa ngoài nhà. Cụ
nhìn thấy lão Cô-ten-cô đi đằng sau chúng. Ngay trong giây phút đáng sợ
ấy, cụ Ma-ri Chi-mô-phê-i-ép-na vẫn sửng sốt vì tia mắt của lão già: một tia
mắt thèm khát, soi mói, hòng bắt chợt sự hoang mang, kinh hãi của cụ. Một
tên Đức gày lêu nghêu, mặt nhớp nhúa đầy bụi và mồ hôi, hỏi cụ bằng tiếng
Nga dằn từng âm như phải nhằn từng chữ lớn viết hoa một.
- Bà là mẹ chính ủy?
Biết đã đến lúc tận số, cụ già càng vươn mình đứng thẳng lên nữa, và trả
lời nửa giọng, kéo dài các tiếng:
- Tôi là mẹ ông ta.
Tên Đức từ từ nhìn, thật thẳng vào mặt cụ già, ngắm nghía bức ảnh Lê-
nin, đoạn nó đưa mắt ngó vào lò sưởi, vào cái giường bới lộn tung. Đằng
sau nó, bọn lính đang sục sạo gian buồng, và cụ già mắt đầy vẻ khinh miệt,
cố dõi theo tia mắt chúng đổ dồn về phía vò sữa đặt trên bàn, về phía những
khăn tay thêu gà sống đỏ, những ổ bánh mì trắng, miếng mỡ bọc trong một
mảnh vải sạch, chai rượu anh đào óng ánh như ngọc trên thành cửa sổ.
Một tên lính nói khe khẽ, vẻ nhu nhược. Những tên khác phá lên cười.
Và một lần nữa, cụ Ma-ri vốn đã sẵn lòng khinh bỉ, đoán ra ngay ý nghĩ của
bọn lính về những thức ăn ngon bất chợt chúng tìm thấy. Cụ rùng mình về
sự thản nhiên xấu xa của quân Đức trước hoàn cảnh cụ. Mối tai vạ giáng
xuống đầu bà lão bảy mươi sẵn sàng chờ chết ấy không làm cho chúng cảm
động mảy may, chúng vẫn dửng dưng như không. Đối với chúng, cụ chỉ là