Cô-ten-cô đưa các đĩa ra nói:
- Xin mời các ngài dùng. Sao các ngài không ăn đi?
Nhưng các tên sĩ quan, mệt lử, không đói. Chúng ngáp dài, cắm dĩa vào
những khoanh xúc - xích xếp trên đĩa một cách uể oải.
- Ta tống cái thằng già và con vợ nó ra cửa nhé? - Viên sĩ quan đeo kính
nói - Tôi đến chết ngạt vì cái mùi băng phiến trên áo nó; nếu không kịp thời
đeo ngay mặt nạ phòng hơi độc.
Tên thiếu tá cả cười.
- Nếm thử cái mật ong này một tí xem. - Hắn nói - Vợ tôi viết thư dặn
tôi: mình ăn nhiều mật ong U-cơ-ren vào, càng nhiều càng tốt.
- Không tìm thấy thằng nhóc à? - Tên sĩ quan đeo kính hỏi.
- Chưa thấy.
Tên thiếu tá lấy một miếng bánh con, phết bơ lên, rồi giơ thìa xúc một
cục mật đóng lại như đường kính và đưa về đặt lên bánh. Nó nuốt vội và
húp vài ngụm sữa.
- Không đến nỗi dở, thật đấy.
Cô-ten-cô sốt ruột muốn hỏi xem lão phải khai với ai về "quyền sở hữu
của lão đối với ngôi nhà, cái chuồng ngựa của nông trường, những tổ ong
và khu vườn. Nhưng lão cảm thấy rụt rè một cách lạ lùng. Lão cứ ngỡ rằng
hễ quân Đức tới là lão sẽ ung dung ngồi cùng bàn với họ, chuyện trò với
họ.
Nhưng giờ đây họ lại không mời lão ngồi. Nom những khuôn mặt ngáp
dài ngáp ngắn và nhạo báng của họ mới thờ ơ và chán ngán làm sao! Khi
họ mở miệng hỏi lão, sự bồn chồn làm nét mặt họ dúm dó. Lão dỏng tai
nghe tiếng Đức xì xồ khó hiểu hình như đang chế giễu lão cùng vợ lão cũng
nên.
Mấy tên sĩ quan đứng dậy ra khỏi bàn; chúng lầm bầm, tên nào cũng nói
cùng một tiếng ấy, rõ ràng là để chia tay nhau, rồi ra ngoài. Chúng đi về
phía trường học; những người chạy giấy đã khuân giường ra đấy cho
chúng.
Trời đã sáng. Những đám cháy sắp tàn còn đỏ lửa.
- Nào, Mô-tơ-ri-a, có ngủ đi không? - Cô-ten-cô hỏi vợ.