tôi về chữa cháy", cô gái vừa kêu la vừa than khóc. Tên lính tiến đến ngang
tầm cô, bắt cô đặt thùng xuống; nó liền nói liến thoắng, nắm lấy tay cô,
nhìn vào mắt cô con gái đang khóc lóc rũ rượi. Hai tên lính khác cười sằng
sặc dang tay chắn lối. Trong lúc đó, mái rạ vẫn cháy bùng bùng, ngọn lửa
vàng rực vui vẻ và vô tư như một tia nắng buổi sáng mùa xuân. Bụi cuốn
mù mịt trong phố bám đầy mặt mũi. Một mùi khét lẹt lan tràn trong không
khí; trên các đống đổ nát, khói bốc lên từng sợi mỏng; những ống khói lò
sưởi in hình dài và mảnh khảnh, chằng khác những mộ chí, bên trên những
ngôi nhà bị phá hủy. Nồi niêu và những bình vại bằng sa thạch vẫn còn lại
trong các lò. Đàn bà và con trẻ, mắt đỏ hoe, bới tìm trong các đống hoang
tàn lôi ra những đồ dùng đã cháy thành than, những bếp lò có nắp đậy đằng
sau và bát đĩa bằng gang còn nguyên vẹn. Cô-ten-cô nhìn thấy hai tên lính
đang chuẩn bị vắt sữa một con bò. Một tên chìa ra cho con bò cái những
miếng khoai tây thái nhỏ. Con vật đưa mõm ướt ra ngoạm món ăn ngon với
một vẻ ngờ vực và liếc trông sang phía tên Đức đang đặt một cái thùng
tráng men dưới vú nó. Gần ao, có tiếng quân Đức nói ổn ào, bầy ngỗng
buông những tiếng kêu gào hoảng hốt. Nhiều tên lính nhảy chồm chồm như
ếch đuổi bắt gà vịt mà hai tên tóc đỏ, ngâm nửa người dưới nước, đang xua
lên bờ ao. Hai tên tóc đỏ hoe ấy, trần như nhộng, đã lên bờ. Chúng tiến về
phía bà giáo già A-na Pê-tơ-rốp-na đang đi ngang qua quảng trường. Mặt
nhăn nhăn nhó nhó, chúng tới múa may trước mặt bà. Nhìn cảnh tượng ấy,
bầy lính cười ha hả.
Cô-ten-cô đến trường học. Ở đó, dưới cái đu mà trẻ nhỏ vẫn chơi trong
các giờ nghỉ, xác đồng chí chủ tịch nông trường Gơ-rít-sen-cô treo lủng
lẳng trông như đôi chân không của ông ta sắp chạm đất - đôi chân đầy chai
với những ngón vặn vẹo. Bộ mặt tím bầm của ông ta bê bết máu đã đóng
cục, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt lão. Lão thốt ra một tiếng "a!" kinh
hoàng. Tưởng như Gơ-rít-sen-cô chê cười lão. Mắt gồ và man dại, lưỡi thè
ra, đầu nặng chịch ngả xuống một bên vai, hình như ông ta hỏi: "Thế nào,
Cô-ten-cô, thế là mày đã trông thấy quân Đức, thỏa lòng chưa?".
Đầu óc lão rối bời, lão muốn kêu lên nhưng không thể được. Lão vung
hai cánh tay và bỏ đi.