một mụ già đứng trước số bánh mì, mở, khăn tay ấy, còn chúng thì đang đói
và khát. Cụ chẳng làm cho chúng phải thù ghét, chẳng thấy nguy hiểm gì.
Chúng nhìn cụ như người ta nhìn một con mèo, một con bê, một sinh vật vô
tích sự, chẳng hiểu tại làm sao lại choán phí chỗ trong không gian sinh tồn
cần thiết cho người Đức.
Thế giới chưa từng biết đến một sự thờ ơ quái đản như thế đối với một
con người. Quân Đức, trong khi tiến đã vẽ lại đường đi của chúng trên
những bản đồ, ghi vào nhật ký số lượng thịt chúng đã tiêu thụ; chúng viết
trong đó chuyện mây, mưa, trăng, gió, chúng tả những cuộc tắm sông,
những chuyện trao đổi với bạn bè. Rất ít tên viết về những vụ giết người
gây ra trong biết bao làng mạc có những cái tên kỳ quái chóng quên. Đó là
việc hợp pháp và chán ngắt.
- Thằng con chính ủy đâu? - Tên Đức hỏi.
- Mày đánh nhau với cả trẻ con ư, đồ quái vật xấu xa kia? - Cụ Ma-ri
Chi-mô-phê-i-ép-na nói.
... Cụ ngã gục xuống ngưỡng cửa và những tên lính xe tăng Đức thận
trọng bước qua vũng máu đen vừa đi đi lại lại vừa lấy các đồ đạc và chuyện
trò huyên náo.
- Bánh mì vẫn còn nóng hổi.
- Mày có là bạn tốt thì hãy cho tao một cái khăn tay trong số năm cái
mày lấy ấy. Thế nào? Mày nghĩ sao? Tao chả được cái nào có thêu gà sống
cả.
Một cái bàn phủ khăn trắng kê ở giữa buồng. Bên trên có mật ong, kem
sữa, xúc-xích kiểu U-cơ-ren rắc nhiều mỡ và tỏi, những cái vò đen, cao,
đầy sữa. Một cái ấm xa-mô-va đun trên bàn.
Cô-ten-cô áo ngoài đen đính đầy những vẩy băng phiến, áo gi-lê đồng
màu, áo choàng trắng thêu bằng vải nõn rất sang - tiếp các vị khách người
Đức, tên thiếu tá chỉ huy phân đội thiết giáp và một sĩ quan có tuổi, da bì
bì, mũi đeo cặp kính bằng vàng, tay áo đôn-man tô điểm hình một cái đầu
lâu. Các sĩ quan đều xanh mét, mệt nhọc qua một cuộc hành quân đêm dài.
Tên thiếu tá uống cạn một cốc sữa hấp màu nâu sẫm, vừa nói vừa ngáp:
- Tôi thích cái thứ sữa này lắm, nó có vị sô-cô-la.