người chỉ huy tỉnh táo, trong những giờ phút khó khăn nhất vẫn tin tưởng ở
thắng lợi ("nhất định là phải thế, nếu không thì là tôi không trông thấy gì,
không hiểu gì hết", anh nói như vậy) và biết tìm ra phương hướng hành
động tích cực nhất. Anh phản đối tác phong của người chỉ huy không biết
bao quát tình hình và quán xuyến toàn bộ lực lượng của mình, mà chỉ biết
cầm cây súng trực tiếp dẫn đầu một bộ phận, xông vào khói lửa, mong lấy
hành động dũng cảm không sợ hy sinh để tự lừa dối lương tâm, trốn tránh
trách nhiệm trước sự thắng bại.
Chiến sĩ nông dân I-nha-chi-ép là con người mà toàn bộ đặc tính được
tóm tắt trong câu nhận xét của thượng sĩ Moóc-vi-nốp: "I-nha-chi-ép ạ, cậu
có một tâm hồn rất là Nga". Anh là một người lực lưỡng, dẻo dai, có một
bàn tay lao động cừ khôi biết sử dụng mọi thứ công cụ một cách khéo léo.
Anh yêu cuộc sống, yêu ruộng đồng, quê hương đất nước anh. Anh thích
lang thang trên cánh đồng, nghe chim hót, đắm mình trong cảnh thiên
nhiên của đất nước, trên vai đeo một khẩu súng chim cà khổ để che mắt
thiên hạ — vì anh sợ người ta cho là mình lập dị. Trước giờ chiến đấu anh
có thể nằm sấp xuống đất hàng tiếng đồng hồ, hít thở hương rừng, theo dõi
đàn kiến đang bận rộn dưới cỏ, suy nghĩ về đất nước anh, về cuộc chiến
tranh khốc liệt đang tàn phá khắp nơi và đây là kết luận anh đã rút ra:
"Chà ! Các cậu ạ, sống đến là thú! Phải một ngày như hôm nay mới thấy rõ
như vậy. Có thể nằm đây hàng triệu năm mà không chán. Nằm mà thở cho
đã !". Cuộc sống ấy, thiên nhiên ấy, đất nước ấy, anh là chủ. Ở ngay giữa
lòng địch, trong vùng bị chiếm, anh vẫn nghĩ dứt khoát như vậy. Cho nên,
khi xe địch sắp tới, anh em giục anh trốn đi, anh đã trả lời với một vẻ ngạc
nhiên ranh mãnh: "Các cậu bảo tớ trốn đi đâu? Rừng này là của tớ, tớ là
chủ ở đây. Nếu tớ chuồn, người ta sẽ hỏi: Thưa ông chủ, ông chủ chuồn đi
đâu vậy?". Anh thuộc rất nhiều dân ca và truyện dân gian mà anh có tài kể
lại một cách rất sinh động. Anh láu lỉnh, vui tính có thể uống hàng vò rượu
mà không say, cũng có thể "chơi xỏ" người khác những vố khá đau, một
cách hồn nhiên, không có ác ý. Nhưng anh chiến đấu cũng rất dũng cảm và