- Làm luôn đi thôi, đừng lỡ một giây. - Bô-ga-rép nói, vẻ bối rối.
Anh hiểu rằng lúc này là lúc quyết định.
Chắc hẳn quân Đức cho rằng sở dĩ ta ngừng bắn vì đã rời pháo đi, cho
nên chúng bắn mãnh liệt hẳn lên. Mấy phút sau, xe tăng xông lên tấn công
suốt tiền duyên. Chúng chạy thật nhanh, xả hết mọi hỏa khí bắn dồn dập,
Vài chiến sĩ Hồng quân, khom lưng, chạy ra khỏi hố ẩn nấp đào ở chỗ
cao nhất. Một người ngã xuống vì một viên đạn lạc, những người khác, gập
đôi người, chạy ngang qua chỉ huy sở,
Ba-bát-gia-nhi-an tiến đến trước mặt họ.
- Chạy đi đâu, chạy đi đâu hả? - Anh hét lớn, súng lục lăm lăm trong
tay.
- Báo cáo đại úy, xe tăng. - Một chiến sĩ nói, thở chẳng ra hơi.
- Các đồng chí đau bụng hay sao mà phải gập người lại như thế? - Ba-
bát-gia-nhi-an điên tiết quát - Dũng cảm lên! Nếu xe tăng đến, thì phải
đánh chứ sao lại chạy trốn như đồ thỏ nhát ấy. Đằng sau quay, bước!
Giữa lúc đó, lựu pháo phát hỏa. Những viên đạn nặng chịch của chúng
giáng xuống, mạnh kinh người. Các chiến sĩ pháo binh vừa nhìn thấy kẻ
thù. Bị trúng hỏa lực bắn trực tiếp, vỏ các chiến xa bị vỡ toác, lửa tuôn ra từ
những kẽ hở, cuồn cuộn bốc thẳng lên từng cột. Những mảnh đạn mãnh liệt
ấy xuyên thủng cả vỏ thép, phá hủy cả những vòng xích; các xe tăng đổ
quay trên mình nó, kêu o o.
- Pháo ta không đến nỗi tồi đâu ! - Ru-mi-an-xép gào vào tai tiểu đoàn
trưởng, - không đến nỗi tồi, phải không, đồng chí Ba-bát-gia-nhi-an?
Cuộc tấn công bị chặn lại trên toàn trận địa. Nhưng trong khu vực có con
đường chạy qua, quân Đức đã chọc được một mũi. Chiếc chiến xa dẫn đầu,
sử dụng tất cả pháo và súng máy, lao đến khu vực phân đội các chiến sĩ
chống tăng đang mai phục. Bốn xe tăng xông lên đằng sau nó.
Hỏa lực pháo binh đã giảm sút: hai khẩu pháo hỏng không bắn được;
một khẩu thứ ba trúng đạn bắn thẳng bị phá hủy hoàn toàn. Anh em cứu
thương khiêng những pháo thủ bị thương nặng đi. Cái chết đã bất ngờ
giáng xuống những con người đang dốc hết sức cố gắng. Những con người
gục xuống mà vẫn còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.