- Này, các cậu ơi, đã đến lúc... Dù thế nào cũng phải giữ vững. - Rô-đim-
xép hô lớn.
Cả ba người nắm lấy những chai cháy.
Xê-đốp nhổm lên đầu tiên. Chiếc xe tăng dẫn dầu xông thẳng vào anh.
Một tràng đạn súng máy quật Xê-đốp vào ngực, vào đầu; anh ngã gục
xuống đáy hố.
I-nha-chi-ép đã trông thấy cái chết của bạn. Một tràng đạn khác chiu chíu
bay qua đầu anh rồi cắm vụt vào lòng đất; cái xe tăng đi qua sát ngay cạnh.
Anh chồm sang một bên! Trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại hồi anh còn
bé, một hôm anh cùng với cha anh đứng trên sân ga, khi hai cha con đã tiễn
đưa các hành khách lên xe thì một cái đầu tàu tốc hành rầm rầm đi ngang
qua trước mặt đã phủ kín hết người anh một làn hơi nóng và một mùi dầu
sôi. Anh lại vươn thẳng người, ném một cái chai và nghĩ, hầu như tuyệt
vọng: "Chai lít chọi với đầu tàu hỏa ăn thua gì?" Cái chai rơi trúng tháp xe
tăng. Hầu như ngay lúc đó, gặp một luồng gió, một ngọn lửa như rên lên,
nhẹ nhàng và mềm mại. Đồng thời, Rô-đim-xép quẳng một gói lựu đạn
xuống dưới xích chiếc xe tăng thứ hai. I-nha- chi-ép ném một chai khác
nữa. "Cái này, bé hơn - anh tự nhủ như say rượu - Nửa lít cũng đủ".
Chiếc xe tăng khổng lồ dẫn đầu bị loại ra ngoài vòng chiến. Chắc hẳn tên
lái xe muốn lái vòng lại đằng sau, nhưng không kịp vì lửa cháy. Cái nắp
trên mở ra: những tên Đức trang bị tiểu liên, lấy tay che mặt và vội vã tụt
xuống.
Linh tính như báo cho I-nha-chi-ép biết: "Thằng này giết Xê-đốp đây".
- Đứng lại! - Anh hô lớn.
Và nắm lấy khẩu súng anh chồm ra khỏi miệng hố.
Tên Đức béo, với thân hình cao lớn và đôi vai rộng, cánh tay đeo một sợi
dây thao, trơ trọi một mình trên cánh đồng. Bộ hạ của nó, khom lưng, chạy
trốn hết vào trong khe đất trũng cỏ mọc um tùm. Tên Đức đứng một mình,
vươn hết tấm thân cao lớn của nó. Thoáng nhìn thấy I-nha-chi-ép cầm súng
chạy tới, nó tì tiểu liên vào bụng và bóp cò. Gần hết cả tràng đạn bay vèo
qua mà không trúng I-nha-chi-ép; riêng có mấy viên cuối cùng là quật vào
khẩu súng trường của anh, chẻ toác báng ra làm mấy mảnh. I-nha-chi-ép,