- Ván cờ của chúng ta thế là xong, Va-xi-a ạ. - Người phụ trách công tác
chính trị Nép-tu-lốp nói.
Một viên đạn cỡ lớn đã trúng ngực anh; mỗi lần anh thở ra, mồm lại trào
máu. Ru-mi-an-xép ôm anh khóc.
- Bắn ! - Một khẩu đội trưởng hô.
Và lời trối trăng thều thào của Nép-tu-lốp chìm trong tiếng đại bác ầm
ầm.
Ba-bát-gia-nhi-an bị trọng thương ở bụng trong đợt tấn công thứ tư của
chiến xa Đức. Các chiến sĩ đặt anh nằm lên một tấm vải bạt và muốn
khiêng anh đi.
- Tôi còn nói được, còn chỉ huy được. - Anh đáp.
Và chừng nào đợt tấn công còn chưa bị đẩy lùi, các chiến sĩ còn nghe
thấy tiếng anh. Anh hy sinh trong tay Bô- ga-rép.
-Đồng chí chính ủy, xin đồng chí hãy nhớ đến tôi, - Anh nói - từ mấy
hôm nay đồng chí đã thành bạn thân của tôi.
Các chiến sĩ chết. Ai sẽ nói lên những chiến công của họ, giờ đây thi thể
bất động của họ đã vùi sâu dưới đất? Chỉ có những đám mây bay gấp là
nhìn thấy chiến sĩ Ri-a-bô-côn chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Đồng
chí phụ trách công tác chính trị Ê-rê-tích,hạ xong mười tên địch, đã dùng
bàn tay mà cái chết đã làm cho lạnh giá giật nổ tung một quả lựu đạn tự sát.
Chiến sĩ Hồng quân Gơ-lút-scô, bị quân Đức vây chặt, đã nã súng cho đến
viên đạn cuối cùng. Các chiến sĩ súng máy Gơ-la-gô-lép, Coóc-đa-khin tuy
máu tuôn như suối nhưng hễ ngón tay rời rã còn bóp được cò, hễ con mắt
hấp hối còn nhận ra mục tiêu trong đám sương mù rừng rực đỏ, thì họ vẫn
còn chiến đấu.
Vĩ đại thay nhân dân có những đứa con chết một cái chết thiêng liêng,
bình thường và khắc khổ trên những chiến trường bát ngát, vòm trời và các
vì sao biết đôi điều về họ, mặt đất nghe thấy hơi thở cuối cùng của họ, lúa
kiều mạch chưa gặt và những cánh rừng dọc theo đường cái, chứng kiến
những chiến công của họ. Họ yên nghỉ dưới đất, với bên trên là bầu trời, là
mặt trời, là những đám mây. Họ ngủ một giấc ngủ say sưa, vĩnh viễn, giấc
ngủ của cha ông họ đã từng lao khổ suốt cả cuộc đời: những thợ mộc, thợ